“Vâng, tôi xin phép.”
Cúp điện thoại, Shinsuke quyết định là sẽ không trao đổi việc này với
Ejima nữa. Thực ra Ejima cũng là bị hại. Nhân viên gây tai nạn nên ông ta
cũng bị lôi vào mấy chuyện phiền phức. Chuẩn bị luật sư cũng là một trong
số đó. Rồi tìm chỗ làm mới cho Shinsuke, tìm người làm thay anh. Cái xe
Shinsuke lái là của Ejima nên ông ta cũng bị cảnh sát gọi lên đồn mấy lần.
Chắc là Ejima cũng muốn quên vụ tai nạn đó đi.
Shinsuke cẩn thận xé tờ giấy ghi chép ra, nhét vào trong túi áo ngực.
Đúng lúc đó có tiếng mở cửa, anh nhìn ra phía cửa, toan nói xin chào quý
khách, miệng vẫn mở nguyên nhưng hành động bỗng ngừng lại hết. Trong
khoảnh khắc, cả lời nói cũng không thốt nên nổi.
Cô gái đó đang đứng ở cửa, tối nay cô mặc váy màu xanh lam. Không
biết có phải ảo giác không mà anh trông tóc cô dài hơn hẳn hôm trước.
Đuôi tóc chạm đến tận vai. Shinsuke nhớ hồi đầu đến đây, cô để tóc ngắn.
Từ đó đến nay chưa đầy một tháng, sao có chuyện tóc dài thêm được thế
kia!
Nhưng chắc chắn là cô gái đó, không lầm đi đâu được. Sắc thái trên
gương mặt có chút thay đổi, nhưng ánh mắt lạ lùng cuốn hút người đối diện
thì vẫn vậy.
Miệng cô gái khẽ chuyển động: “Ôi!”
“Hả?” Shinsuke hỏi lại. “Gì vậy?”
“Sắc mặt.” Cô nói. ‘Sắc mặt anh trông không tốt’
“Hả, thế sao?” Shinsuke đặt tay lên má.
“Trông như có tâm sự gì đó.” Cô ngồi xuống ghế. Giống những lần
trước, vẫn là những động tác chậm rãi.
Lúc cô chuyển động cơ thể, Shinsuke không thể làm gì khác, vì mắt anh
còn mải mê dõi theo những cử động đó.
“Tôi muốn uống loại rượu thật ngon. Hôm nay cho tôi loại không ngọt
nhé!” Cô khẽ nói.