dây liên hệ duy nhất với cô, nên hôm qua anh đến cửa hàng tiện lợi mua sạc
pin cho nó. Anh sợ nếu hết pin thì sợi dây liên lạc sẽ bị đứt đoạn.
Nghĩ đến đêm đó, Shinsuke vẫn còn lâng lâng. Mường tượng lại vị
cocktail cô gái mớm bằng môi lan tỏa trong miệng, cơ thể anh lại rạo rực.
Đôi môi mềm mại, làn da mịn màng, sự hưng phấn khi đi vào cơ thể cô, tất
cả vẫn còn khắc sâu trong tâm trí.
Anh muốn gặp Ruriko. Anh thành tâm ước nguyện được gặp cô. Nhưng
chẳng có cách nào để gặp.
Chiếc điện thoại cô để lại chỉ lưu duy nhất một số. Anh không biết gọi
đến số đấy thì có tìm đến được chỗ cô không.
Shinsuke tìm số đó, ấn nút gọi. Anh nghe thấy tiếng chuông bên tai. Tim
anh đập thình thịch.
Có tín hiệu rồi. Ba lần, bốn lần, lần thứ năm… Có thể liên lạc rồi.
“Vâng… cảm ơn bạn vì đã gọi đến. Bây giờ tôi đang để chế độ hộp thư
thoại. Sau thông báo này, nếu bạn để lại tên, số điện thoại và lý do gọi, tôi
sẽ gọi lại sau.”
Shinsuke dập máy trước khi nghe đến tiếng chuông. Đây không phải lần
đầu tiên anh nghe thấy thông báo này. Thấy số điện thoại lưu trong máy,
anh đã gọi ngay lập tức. Sau đó cũng gọi thêm vài lần nữa, nhưng lần nào
cũng nghe thấy thông báo này.
Thật ra, ở lần gọi thứ hai, Shinsuke đã để lại lời nhắn. Cô hãy gọi lại cho
Amemura ở quán Myoga. Tên của Shinsuke có thể cô không biết, nhưng
nghe đến ‘Myoga’ thì chắc chắn phải biết chứ.
Vấn đề là tin nhắn của anh có đến được chỗ Ruriko không? Giọng nói
nghe trong thông báo hình như không phải của cô. Shinsuke tin vào tai
mình. Nếu là cùng một người thì chắc chắn anh sẽ biết.
Có khi số điện thoại lưu trong này là số máy bàn của một người xa lạ
cũng nên. Nếu bị một người đàn ông không quen biết để lại lời nhắn thì chủ
nhân của số điện thoại này chắc sẽ thấy sợ lắm. Nghĩ vậy, từ lần gọi thứ ba,
anh không để lại bất cứ lời nhắn nào.