Shinsuke chần chừ trước cơn giận dữ của cậu ta. Trông cậu ta không có
vẻ gì là nói dối.
Shinsuke chỉ nói: ‘Hay cậu nhầm người?’
‘Không thể nhầm được. Dù nhìn thoáng qua nhưng tôi chắc chắn là
người đó. Kiểu tóc y hệt, cũng mặc cái váy liền màu xanh da trời, vẻ ngoài
đó tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi.’
Đương nhiên Hotsuta Juitsu biết là Kishinaka Minae đã chết rồi.
‘Thế nên tôi sợ quá không dám nói với ai. Vì nói có ai tin đâu. Người đó
đúng là vợ của anh hàng xóm. Là người vợ chết một năm rưỡi trước.’
Gương mặt cương quyết của Hotsuta Juitsu như vẫn còn sờ sờ trước mắt
anh. Nỗi sợ hãi của cậu ta cũng truyền sang Shinsuke. Đương nhiên,
Shinsuke nghĩ không thể có chuyện đó. Việc Kishinaka Minae chết là một
sự thật không thay đổi được. Người chết rồi sao có thể hồi sinh?
Anh giả thuyết hay Kishinaka Minae có chị em sinh đôi, và người đó đến
thăm Kishinaka Reiji. Điều đó không phải là không thể. Nhưng có lẽ
Kishinaka Minae không có chị em sinh đôi gì đâu. Nếu có thật thì nghe lời
khai của Hotsuta Juitsu xong, thanh tra Kozuka phải đi điều tra người đó
chứ. Viên thanh tra nói việc Hotsuta Juitsu nhìn thấy Kishinaka Minae là vớ
vẩn mà.
Nếu vậy thì là… hồn ma chăng?
Cơn gió lạnh bỗng thổi vào lưng anh. Anh lắc đầu, cố xua đi dự cảm
không tốt. Cái tay cầm chày đập đá của anh đang run lên, cuối cùng đập cả
vào tay.
Hơn mười hai giờ, chuông điện thoại reo. Shinsuke nhấc ống nghe.
“Xin lỗi vì để quý khách đợi lâu. Đây là quán Myoga.”
“Shinsuke à? Là tôi, Okabe đây.” Giọng nói khẽ vang lên trong điện
thoại.
Shinsuke nhìn nhanh sang chỗ Chizuko, thấy bà ta vẫn mải mê nói
chuyện với khách thì vặn người, giấu điện thoại đi.