Kiuchi lại cầm cái cốc lên. Anh ta uống cà phê, rồi nở một nụ cười trên
môi. Nụ cười vô hồn.
“Chẳng có lý gì mà biết được loại tình yêu nào nảy sinh giữa thợ làm
búp bê và con búp bê. Mà tôi cũng không muốn tưởng tượng. Nhưng chắc
chắn tháng ngày mật ngọt đó đã kéo dài. Vì tôi luôn theo sát cô ấy nên chắc
chắn là đúng.”
“Thế tháng ngày mật ngọt đó tại sao lại không tiếp tục nữa?”
“Tôi không biết chi tiết, nhưng đại khái chắc là người thợ làm búp bê đã
tỉnh mộng trước.”
“Tỉnh mộng ư?”
“Là lúc anh ta nhận ra kẻ ở trước mặt mình không phải người vợ yêu của
anh ta, cũng không phải con búp bê giống vợ mình, mà là kẻ đã giết chết vợ
mình. Đương nhiên không phải là cho đến lúc đó anh ta mới nhận ra sự
thật. Nhưng có lẽ anh ta cố không nghĩ đến thôi. Midori từng là Kishinaka
Minae đến mức độ đó. Với Kishinaka Reiji, cô ấy chỉ là con búp bê MINA-
1 trong mộng tưởng thôi. Mộng tưởng cuối cùng vẫn là mộng tưởng. Giấc
mơ mãi là giấc mơ. Lúc nào đó sẽ phải tỉnh mộng.”
“Lúc tỉnh ra rồi thì sao?”
“Như cậu đã biết. Anh ta lại một lần nữa nhận thức được rằng vợ mình
đã mất, nhận ra mình đã yêu kẻ giết chết vợ mình, rồi sốc, tuyệt vọng, căm
ghét chính mình. Không bao lâu sau thì quyết định sẽ đi theo vợ. Nhưng có
một việc cần làm.”
“Trả thù à?”
“Đúng vậy.” Kiuchi uống cạn cốc cà phê, đặt cốc xuống.
Shinsuke nghĩ đã đến lúc cầm cốc cà phê lên. Nhìn xuống cốc, anh thấy
chất lỏng màu đen đang rung lên. Anh nhớ đến biểu cảm u ám Kishinaka
Reiji thể hiện ra lúc đến quán rượu.
“Cô ta sẽ tiếp tục di nguyện dang dở của Kishinaka Reiji ư? Lần này
định đưa tôi, kẻ suýt bị Kishinaka Reiji giết hại sang thế giới bên kia?”