Cô thở phù một cái. Hơi thở ấm nóng, kiểu như nếu chạm tay vào sẽ cảm
nhận được sự ấm nóng đó. Mí mắt mở ra nhưng đôi mắt hoàn toàn trống
rỗng. Đôi mắt đó từ từ nhìn về một hướng, rồi chạm mắt Shinsuke.
“Cô thấy sao?” Anh hỏi.
“Ngon lắm! Cocktail này tên gì vậy?”
“Là Alexander. Một loại cocktail rất nổi tiếng.”
“Alexander? Là vị vua thống nhất Hy Lạp đó hả?”
“Không phải.” Shinsuke lắc đầu cười. “Là công nương Alexandria,
người kết hôn với vua Edward VII của Vương quốc Anh. Đồ uống này
được dâng lên trong lễ thành hôn của hai người.”
Cô gái gật đầu với vẻ mặt mãn nguyện. Không biết là do Shinsuke hăng
say kể về nguồn gốc loại cocktail hay do cô thích thú với câu chuyện đó.
Cô lại giơ cái ly lên, nuốt một ngụm thật lớn. Lúc đó, đôi gò má trắng
mịn của cô ửng hồng lên, như là dùng súng phun sơn phun nhẹ một lớp sơn
hồng lên đó.
“Ngon lắm!” Cô lại nói.
“Vậy sao? May mà vừa miệng cô.”
“Alexander nhỉ? Tôi sẽ ghi nhớ.” Cô thì thầm như tâm sự điều gì đó
quan trọng.
Chợt nhớ rằng ‘không được uống nhiều rượu quá’, anh nói với cô gái:
“Cô biết bộ phim Những tháng ngày rượu và hoa không?”
“Tôi chỉ nghe tên thôi.” Giọng cô vẫn đều đều.
“Đây là loại cocktail mà nhân vật chính trong bộ phim đó tạo ra để cô vợ
không uống được rượu vẫn có thể uống được. Kết quả là, cô biết sao
không?”
Cô gái lắc đầu.
“Bà vợ đang ốm yếu bệnh tật bỗng nghiện rượu luôn.”