- Ðụng rồi! Thằng gôn chụp được rồi, Hùng bụi lấn nó té văng bóng ra, tao thấy rõ ràng mà.
- Ðừng có đặt điều! Thằng gôn bắt ói bóng ra, ai mà không thấy.
- Ăn gian!
- Thôi dẹp, không có cãi nữa! Chờ trọng tài xử!
Mọi người hướng mắt về trọng tài. Không ai biết tiếng còi vừa vang lên là tiếng còi công
nhận bàn thắng hay tiếng còi thổi phạt.
Nhưng khốn nỗi, ngay trọng tài cũng không biết luôn. Lúc xảy ra sự cố, có khoảng gần mười
cầu thủ che mắt trọng tài nên trọng tài không xác định được có cầu thủ nào của phường 2
va chạm với thủ môn đối phương trước khi đưa bóng vô lưới hay không.
Thấy trọng tài lưỡng lự chưa quyết, cầu thủ và nhất là cổ động viên hai đội càng hò hét làm
áp lực khiến trọng tài càng thêm rối trí, không thể nào hình dung lại nổi diễn tiến phức tạp
vừa xảy ra.
Bên nói đụng thằng gôn, bên nói không đụng, không biết xử sao, rốt cuộc trọng tài quyết
định dựa vào lòng trung thực của những người trong cuộc.
Bước lại gần khung thành đội phường 8, chỗ cầu thủ hai bên còn đang đứng quanh trái
bóng, trọng tài hỏi Hùng bụi, giọng nghiêm trang:
- Với tinh thần thể thao chân chính của một người đấu thủ trung thực, em hãy nói cho anh
biết, vừa rồi em có va chạm thủ môn không?
Hùng bụi chỉ tay vô thủ môn phường 8 trả lời:
- Em không có đụng bạn ấy. Bạn ấy chụp bóng văng ra, em mới đá vô. Ðá xong em mới té
đụng bạn ấy.
Trọng tài gật đầu rồi quay sang thủ môn phường 8:
- Với tinh thần thể thao chân chính của một người cầu thủ trung thực, em hãy nói cho anh
biết bạn ấy nói có đúng không?