- Trời, muốn đánh nhau thì đánh chớ mình sợ đếch gì lôi thôi!
- Thì tao đâu có sợ. Chỉ sợ tụi nó kêu mình đá bóng không lại nên sinh sự đánh nhau.
Sĩ không quan tâm đến vấn đề danh dự cho lắm, nó gạt phắt:
- Nó nói gì kệ nó, còn nếu tụi nó muốn "tính tới" chuyện thằng Hoàng thì mình chơi tới cùng,
ngán gì!
Hùng bụi cũng tính trước mọi thứ trong bụng rồi. Mặc dù về phía nội bộ, nó không tán
thành những việc đã xảy ra, nhưng đối với đội "Mũi tên vãng", nó sẵn sàng chấp nhận một
cuộc đụng đầu, nếu đội này khiêu khích, mà không thèm thanh minh một tiếng nào. Do đó,
sau một giây lúng túng trước câu hỏi của thằng Tân, Hùng bụi lấy lại bình tỉnh đáp bằng một
giọng ngang phè:
- Thì hôm qua tụi tao đánh thằng Hoàng, có gì phải giải thích?
- Hừ, có gì phải giải thích! - Tân gằn giọng - Tụi mày nói nghe ngon quá há?
Sơn cao đứng sau lưng Hùng bụi, vọt miệng:
- Ngon chớ sao không!
Nghe giọng lưỡi cha chú của đối phương, Quân không dằn nỗi:
- Ngon cái con khỉ! Tụi mày là một lũ hèn! Bốn thằng vây đánh một đứa mà không biết nhục!
Hừ, sư tử "dỏm"!
Thằng Sĩ thấy đối thủ xỉ vả phe mình quá xá cỡ, nó băng người lên trước nói:
- Ê, không có bốn người đánh một à nghe! Có mình tao ra tay à! Tụi mày hỏi thằng Hoàng
coi! Ê, phải không Hoàng?
- Đồ hèn! Đồ ba xạo! - Hoàng to tiếng lên án - Vậy chớ đứa nào xô sau lưng tao?
Sĩ chống chế:
- Thì Sơn cao xô. Nhưng nó xô chứ đâu có đánh mày.
Nghe giọng điệu ngang như cua của thằng Sĩ, Tình nổi sùng, gắt: