Thấy đã đụng một lần rồi mà đối phương không dám làm gì, Sĩ lấy vai huých Tình một cái
nữa.
Tình trề môi:
- Hừ, y như gãi ngứa! Ngon đụng mạnh cái coi!
Sĩ huých mạnh hơn. Thấy Sĩ đụng mạnh thiệt, thằng Tình lấy hai tay xô đối phương ra. Bị
đẩy bất ngờ, Sĩ loạng choạng suýt té. Nó gượng lại và lập tức nhảy xổ vô thằng Tình, quyết
ăn thua. Trong nháy mắt, hai đối thủ đã dính vào nhau, thằng này ghì chặt cổ thằng kia và
tìm cách gạt chân cho đối thủ mất thăng bằng. Nhưng hễ thằng này ngáng chân thì đứa kia
rút chân lên, kê đằng trước ngáng lại. Sức vóc hai đứa ngang nhau nên chưa đứa nào vật ngã
được đứa nào. Chúng ôm ghì nhau lừa thế, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, trên cổ.
Khán giả bây giờ dã khá đông. Bọn nhóc trong khu vực chẳng bao lâu đã biết tin về trận đấu
"võ đài", vội vàng bỏ hết mọi công chuyện, kéo tới bu quanh vòng trong vòng ngoài, đông
như kiến. Không khí đấu trường bỗng chốc sôi động hẳn lên với những tràng vỗ tay, những
lời bàn tán, khích bác, đánh cuộc ầm ĩ của những khán giả nhiệt tình.
Hai vị thủ lĩnh là Hùng bụi và thằng Tân hồi hộp theo dõi "gà nhà", không ngừng mách nước,
nhưng lúc này hai đấu thủ đã mệt nhoài nên không còn nghe thấy bất cứ lời khuyên bảo
không ngoan nào nữa, cứ vặt cổ nhau một cách vô hiệu. Bất thình lình, Tình chợt thấy con
đường dẫn đến chiến thắng mở ra trước mắt mình. Số là thằng Sĩ đang tính đổi thế đứng,
nhưng nó mới chụm hai chân lại một chỗ, chưa kịp dang ra thì Tình đã nhanh chân đệm một
đòn ngay phía sau đầu gối nó khiến nó té ngữa.
Ở bên ngoài tụi "Mũi tên vàng" hò reo dậy đất:
- Hết sẩy Tình ơi! cho nó đi tàu bay cho nó biết!
Thịnh giơ hai tay lên trời, hoan hô:
- Số dách! Thế võ "đốn cây đánh cọp" của mày độc lắm!