*
Cô Tấm hoá thành Mỵ Châu
Nước Âu Lạc đến mai sau vững bền
Nỏ thần bắn được nghìn tên
Cố Loa thành ấy đừng quên Triệu Đà
Một chàng Trọng Thủy hiện ra
Mỵ Châu ơi có phải là tình yêu
*
Áo kia lông ngỗng dẫu nhiều
Đường lui chẳng rắc nổi điều dặn nhau
Mẹ không trách Mỵ Châu đâu
Nào ai trách mối tình đầu của em
Một dân tộc sống hồn nhiên
*
Ở bên một kẻ đảo điên dối lừa
Nỏ thần lấy lại được chưa
Mà Mỵ Châu đến bây giờ còn oan?
*
Dân tộc nhiều gian nan
Dân tộc nhiều lưu lạc
Cây cầu bằng nước mắt
Bắc ngang sông Tiền Đường
Nếu mẹ không dìu dắt
Nàng Kiều làm sao qua?