Chương năm
THƯƠNG NHAU CỞI ÁO CHO NHAU
*
“Thương nhau cởi áo cho nhau”
Vì em dối mẹ một câu trong đời
Con xin phép mẹ mẹ ơi
Giặc tan con phải tìm người con thương
*
Biết em từ thuở Hùng Vương
Lưng ong thắt đáy như lưng nước mình
Dẫu từng đi suốt chiến chinh
Mà sao đất nước vẫn hình dáng em
*
Chiếc khăn hoa lý bay lên
Theo hình đất nước nằm bên biển đầy
Mẹ sinh cho em bàn tay
Để anh cầm lúc gió bay qua cầu
*
Chắc là không có ai đâu
Thương nhau thì cởi cho nhau áo mình
Cái duyên là cái vô tình
Ai mà cố ý chẳng thành được duyên
*