Dũng dùng búi cỏ nhét vào vết thương
Dũng không chịu nằm chết
Chưa có ai khát bằng Dũng khát
Dũng ngất đi mơ suối chảy qua đồng
Đất nước có nghìn con sông
Đất nước có cả biển Đông
Mà sao Dũng cồn cào cơn khát
Nhưng lúc ấy chính là đất nước
Hiện ra không phải là dòng sông
Hiện ra không phải là biển Đông
Dũng liếm lên đọt cỏ
Dũng hớp từng hớp nhỏ
Đất nước là giọt sương
Cho Dũng vượt qua cơn khát nhận đường
CHÂN DUNG 3
*
Mang bốn mươi vết đạn trên mình
Thiết một mình giữ chốt
Thiết bắn súng bằng tay bắn cả bằng chân
Dùng miệng giật nụ xoè quăng lựu đạn
Xúc giác nhìn, khướu giác nghe
Tóc Thiết cháy bùng không kịp dập
Lửa ăn hết áo quần
Thiết ngồi đó quyết không chịu chết
Đất nước không bao giờ mất được
Đất nước vô tận trên đầu
Đất nước thu cả vào căn hầm của Thiết
Thiết không biết mình đói khát đớn đau