Tóc em đó còn nguyên mùi cỏ dại
Vẫn cánh rừng thuở ấy phủ hai vai
*
Thời anh yêu em nghìn sau rồi chẳng có
Hơn chuyện cô Tấm xưa, hơn cách trở Kim Kiều
Hàng vạn người đi không về thành phố
Dãy Trường Sơn sừng sững tạc phù điêu
Cánh rừng của chúng ta, của mỗi đời gian khó
Những đời nằm xuống vẫn còn yêu
*
Như gió thổi ta về thời mới lớn
Chếnh choáng làm sao khi ngắm lại bầu trời
Những người lính đi qua gởi hết niềm khát vọng
Sông như người hồi hộp thoắt đầy vơi
Bao vất vả mới tìm ra biển rộng
Gió dọc ngang đo đạc lại bao thời