Ta còn chưa phản ứng lại thì hắn đã cúi người đặt lên môi ta. Môi của
hắn hơi lạnh, nhưng ta đúng là không cảm thấy xa lạ chút nào. Khi đầu lưỡi
Thẩm Hoành dịu dàng bơi vào miệng ta, ta rất quen thuộc cuốn lấy lưỡi
hắn.
Ta rất rõ ràng ý thức được một chuyện.
Ta sẽ bài xích cơ thể của Cẩn Du phu quân, nhưng ta lại không bài
xích Thẩm Hoành, mà còn khá ỷ lại, thậm chí còn muốn đòi lấy nhiều hơn.
Bỗng dưng, Thẩm Hoành ngừng lại.
Hắn thả ta ra, ta nhìn hắn bằng đôi mắt đọng nước.
Hắn nói với ta: “A Uyển, nàng đã đoán được rồi.”
Giọng này là của Thẩm Hoành, mà không phải Ôn đại phu. Hắn lại
hỏi: “Nàng đã biết ta là ai, đúng không?”
Ta gật đầu.
Giờ phút này ta khá áy náy, cảm thấy mình có lỗi vì phụ sự tín nhiệm
của Cẩn Du phu quân. Nhưng đồng thời, ta lại cảm thấy Cẩn Du phu quân
đang lừa ta.
Ta phải là Tiêu Uyển, là Thái tử phi của Thẩm Hoành, mà không phải
Tạ Uyển.
Nhưng... nhưng ta cũng biết người ta yêu là Cẩn Du.
Khi ta còn đang cực kỳ mâu thuẫn thì Thẩm Hoành lại nói: “Ta biết
bây giờ nàng chưa thể tin ta hoàn toàn, nhưng A Uyển à, nàng có muốn biết
chân tướng không?”