Cứ tiếp tục như vậy, qua năm sáu năm hoặc là bảy tám năm, sư phụ sẽ
từ từ thích nàng.
Thẩm Yến tất nhiên không biết Tạ Uyển nghĩ gì trong đầu, hắn cảm
thấy cứ sống như vậy cũng không tồi, nếu phải sống hết đời thì hắn cũng
không ngại.
...
Khi công chúa Ninh An triệu Thẩm Yến tiến cung bắt mạch cho nàng,
Tạ Uyển đã mang thai tới tháng thứ tám. Thẩm Yến tính ngày về, vừa vặn
có thể trở về khi Tạ Uyển sinh. Trước khi rời đi, Tạ Uyển lại tuỳ hứng nói
lung tung, Thẩm Yến trách mắng nàng.
Hắn cũng không phải vì công chúa Ninh An mà mắng Tạ Uyển, mà vì
hắn làm sư phụ của nàng sắp được mười năm, nàng lại có thể nói ra lời nói
vi phạm tâm phụ mẫu của đại phu như vậy, quả thật làm cho hắn cực kỳ
thất vọng.
Sau khi từ trong cung đi ra, sớm hơn hai ngày so với dự tính ban đầu,
nhưng Thẩm Yến vẫn ra roi thúc ngựa vội vàng trở về như trước. Không
ngờ đi được nửa đường lại biết tin giáo đồ Ma giáo tập kích Thiên môn,
hiện giờ Thiên môn chỉ còn lại mười người đang liều chết chống đỡ.
Thẩm Yến không thể chối từ, liền quay đầu chạy về phía Thiên môn.
Cùng chiến đấu với chúng giáo đồ của Ma giáo trong nửa tháng, lấy
sức một người chống lại công kích của trăm người.
Cuộc chiến giữa Thiên môn và Ma giáo, cuối cùng Thiên môn thắng
hiểm. Ma giáo bị diệt, Thiên môn đại thương nguyên khí, Thẩm Yến cũng
bị trọng thương. Đúng lúc này, tin Tạ Uyển chết vì khó sinh truyền vào tai
hắn, Thẩm Yến phun một ngụm máu rồi hôn mê bất tỉnh.