Vị trí này nói quan trọng thì không hẳn, nhưng nếu nói chẳng quan trọng
thì sai hoàn toàn.
Đây là lão sư cho thiên tử của cả một quốc gia; tương lai quốc gia ra sao
liên quan rất lớn đến trình độ mà thái tử thái phó sở hữu.
Cố Cửu Tư nhíu mày, hắn suy nghĩ một chút là hiểu ngay. Tuyệt đối
không có chuyện Phạm Hiên chủ động giao ra vị trí này; có lẽ khi thỏa
thuận với Phạm Hiên, Lạc Tử Thương đã dùng nó làm một trong những
điều kiện để Dương Châu quy thuận.
Nếu đã vậy thì tranh cãi nữa cũng vô nghĩa, vì thế Cố Cửu Tư quyết
đoán giữ im lặng, giả bộ như chưa nghe thấy gì.
“Tốt rồi,” Phạm Hiên gật gù, ông nhìn mọi người trầm mặc mà hứng
khởi nói, “nếu không ai có ý kiến vậy…”
“Bệ hạ, thần cảm thấy không ổn!”
Phạm Hiên còn chưa dứt lời đã bị người khác cắt ngang, tất cả mọi người
quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Diệp Thế An trong quan bào
màu xanh thẳm đứng phía trên đại điện, tay cầm hốt, miệng nghiêm túc nói,
“Bệ hạ, thần cho rằng tuyệt đối không thể dùng người như Lạc Tử
Thương!”
Lời tác giả
Nguồn:
[Rạp hát nhỏ]
Cố Cửu Tư: Sau này mỗi đêm đều nấu bát mì cho vợ yêu.
Một tháng sau.