Tay Cố Cửu Tư cầm hốt, hắn không đánh trả mà chỉ vừa tránh đòn vừa
thối lui. Hắn còn tiện thể châm dầu vào lửa, “Thật là, ngay cả khi ca ca
chẳng có sở trường này nhường ngươi thì ngươi cũng không chạm tới được
vạt áo của ta.”
Thẩm Minh càng tức điên, tốc độ tung quyền càng nhanh. Cố Cửu Tư rẽ
vào khúc cua thì bỗng đụng trúng một người, đối phương sợ hãi kêu lên.
Cố Cửu Tư thấy nắm đấm của Thẩm Minh hướng về mình liền tránh theo
phản xạ. Thẩm Minh không kịp rút tay lại, nắm đấm này nện thẳng vào mặt
người kia!
Sau đấy có tiếng kêu đầy sợ hãi vang lên, nối tiếp là một chuỗi những
tiếng hô.
“Công chúa!”
“Điện hạ!”
“Người đâu, mau tới đây!”
Xung quanh nháo nhào cả lên, Cố Cửu Tư và Thẩm Minh sợ tới mức
nhanh chóng quỳ rạp xuống. Đứng trước mặt bọn họ là một nữ tử mặc váy
xòe màu vàng nhạt, một bên mắt bầm tím. Đôi mắt nàng ta ngậm nước,
nàng ta siết chặt tay mà nhìn Cố Cửu Tư và Thẩm Minh đang quỳ trên mặt
đất. Nàng ta vừa khóc vừa hỏi, “Các ngươi…trong các ngươi, ai là Cố Cửu
Tư?”
Lời này khiến Cố Cửu Tư giật mình thon thót, hắn vô thức nói, “Điện hạ,
không phải ta đánh ngài!”
Lời tác giả
Giải thích suy nghĩ của Phạm Hiên: