“Sổ con?” Thẩm Minh mù mờ hỏi lại.
Cố Cửu Tư giơ tay vén tóc, giọng hắn nhẹ nhàng như nước chảy mây
trôi, “Hôm qua ta thấy Lạc Tử Thương về Đông Đô trước, hôm nay thái tử
sẽ vào thành.”
Lời này làm sắc mặt Diệp Thế An lạnh lẽo trong nháy mắt.
Hắn bắt tay vào việc ngay, “Để ta đi viết.”
Thẩm Minh:???
“Này,” Thẩm Minh vừa dõi theo Diệp Thế An tìm giấy bút vừa bất an
hỏi, “nộp sổ con cho bệ hạ mà qua loa vậy có ổn không?”
“Không ổn điểm nào?” Cố Cửu Tư chắp tay lại trong tay áo, hờ hững
đáp, “Dù sao bệ hạ cũng muốn có người vạch tội y. Nếu không phải dạo
này ta vạch tội lắm người quá thì hôm nay sao đến lượt Thế An viết sổ
con?”
Thẩm Minh ngẩn ngơ, hắn không hiểu vì sao lại nghe ra được vài phần
tiếc nuối trong giọng điệu của Cố Cửu Tư.
Thẩm Minh nghĩ một hồi mới nói, “Cửu ca, có phải hôm qua Lạc Tử
Thương lại đi lấy lòng Ngọc Như tỷ không?”
Từ ngày Liễu Ngọc Như cho Thẩm Minh tiền tiêu vặt, nàng trở thành
Ngọc Như tỷ chứ không còn là thiếu phu nhân.
Cố Cửu Tư bị Thẩm Minh nhìn thấu tâm tư, hắn lạnh lùng liếc Thẩm
Minh một cái sắc lẻm, “Không, sao ngươi nghĩ vậy?”
“Lạ thật,” Thẩm Minh lập tức phân tích, “nhìn thái độ hẹp hòi của ngươi
thì chắc chắn y đã đắc tội ngươi. Chuyện tàn nhẫn nhất Lạc Tử Thương có
thể làm để đắc tội ngươi chính là y coi trọng Ngọc Như tỷ. Hôm qua y mà