Cố Cửu Tư gật gù, “Phu nhân lợi hại nhất, phu nhân ra tay thì chuyện gì
cũng xong.”
“Ta cũng vì chuyện làm ăn của mình thôi.” Liễu Ngọc Như ngẫm nghĩ
rồi dặn, “Chàng hãy coi như không biết việc này. Nói thật, ta không muốn
chàng dính dáng quá nhiều đến công việc kinh doanh của ta.”
“Tại sao?” Cố Cửu Tư ngờ ngợ hỏi. “Nàng sợ ta ảnh hưởng đến nàng à?”
“Ta sợ mình ảnh hưởng tới chàng.” Liễu Ngọc Như thở dài. “Cửu Tư, ta
không muốn có một ngày mình sẽ thành gánh nặng của chàng.”
“Sao có thể chứ?” Cố Cửu Tư bật cười. “Yên tâm, trong nhà chúng ta,
muốn nói làm gánh nặng thì chỉ có ta thành gánh nặng của nàng. Nhìn đâu
xa, hôm nay nàng vì ta mà cho tiền người khác.”
“Ai bảo ta cho?” Liễu Ngọc Như trừng mắt nhìn hắn. “Ta bàn chuyện
làm ăn rõ ràng. Nếu y không tu sửa Hoàng Hà thì ta phải đi vòng vèo mới
đến được Đông Đô, còn tu sửa xong thì có thể nối thẳng tới tận Dương
Châu.”
“Vâng vâng vâng,” Cố Cửu Tư gật đầu tán thành, “nàng thông minh
nhất.”
Hai người vừa cười nói vừa về nhà. Mấy ngày sau, Lạc Tử Thương
chuyển giao sổ con từ Dương Châu gửi tới. Trong đó xác nhận Dương
Châu chấp thuận gánh vác toàn bộ chi phí tu sửa Hoàng Hà.
Cam kết này khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó triều
đình bắt đầu chuẩn bị đội ngũ đi sửa chữa Hoàng Hà.
Sau khi tranh chấp về Hoàng Hà kết thúc, Liễu Ngọc Như lập tức đi
khắp nơi thuyết phục thương gia đầu tư để nàng thành lập thương đội.