Diệp Vận ngẩn người, Diệp Thế An tiếp tục mơ màng lẩm bẩm, “Về sau
ca ca sẽ không để kẻ nào ức hiếp muội nữa.”
Diệp Vận cụp mắt xuống, hồi lâu sau, nàng cất tiếng, “Muội sống rất tốt,
ca đừng lo lắng.”
Lúc Diệp Vận đưa Diệp Thế An về, Cố Cửu Tư mới bước ra khỏi phòng
tắm. Tóc hắn còn ướt nên Liễu Ngọc Như mang khăn đến giúp hắn lau khô.
Nàng vừa lau vừa trò chuyện, “Hồi nãy cữu cữu tới mượn xiêm y của ta
cho Vận nhi. Cữu cữu thật sự chu đáo; không chỉ lo Vận nhi mặc ấm mà
còn nghĩ đến thân phận nàng ấy, Diệp Vận đâu thể mặc quần áo của thị nữ
ông ấy.”
“Tất nhiên rồi,” Cố Cửu Tư xì một tiếng, “nàng có biết đời này ông ấy đã
dỗ dành bao nhiêu cô nương không? Ta kể nàng nghe, nương ta nói hồi ông
ấy còn nhỏ cũng chỉ muốn nữ nhân xinh đẹp ôm. Lúc mười bốn, mười lăm
tuổi thì nữ nhân thích ông ấy xếp hàng dài từ Đông Đô đến Dương Châu.
Hồi mười sáu tuổi, ông ấy có đến Dương Châu sống một thời gian; lúc đó
ông ấy chả cần xưng danh, chỉ dùng cái mặt mình cũng đủ tán tỉnh các cô
nương. Kinh nghiệm đầy mình vậy sao có thể không săn sóc nữ nhân chu
đáo chứ?”
Liễu Ngọc Như nghe mà nhíu mày, “Rốt cuộc cữu cữu bao nhiêu tuổi?”
Cố Cửu Tư khẽ cười, “Nàng thử đoán xem?”
“Chắc ba mươi ba là cùng?” Liễu Ngọc Như nghiêm túc suy nghĩ.
Cố Cửu Tư lắc đầu rồi trả lời, “Ba mươi sáu.”
Liễu Ngọc Như kinh ngạc, nàng thật sự nhìn không ra Giang Hà đã lớn
tuổi thế. Cố Cửu Tư thở dài khuyên nhủ, “Ta biết nàng muốn tác hợp ông
ấy và Diệp Vận nhưng ta nghĩ nàng hãy quên chuyện này đi.”