“Ngọc Như…” Cố Cửu Tư gom hết dũng khí để nói, “ta, ta tự biết chừng
mực.”
Hắn giải thích, “Đêm qua ta nhờ Chu đại nhân tạm thời cho Trần Mậu
Xuân phụ trách tuần tra, vì ta nghĩ nếu y biết người của thái tử đảm nhiệm
thì sẽ không tự tiện ra tay. Y mà thật sự ra tay, Trần Mậu Xuân coi như
xong. Ta đã phái gián điệp trong phủ thái tử thông báo cho thái tử biết việc
này do Lạc Tử Thương làm. Lạc Tử Thương biết rõ người phụ trách là Trần
Mậu Xuân mà còn ra tay giết ta, quan hệ giữa y và thái tử sẽ bị hủy hoại.”
“Thế nên y chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là y không ám sát ta
vì kiêng dè Trần Mậu Xuân. Nhưng dù vậy ta vẫn sẽ sắp đặt người ra tay.
Chỉ cần sáng tạo một cái cớ, ta có thể sai người truy lùng vị trí của sát thủ
do y phái tới. Tối nay phải dọn dẹp sạch sẽ thì chuyến đi Hoàng Hà của
chúng ta mới bình yên.”
Liễu Ngọc Như lẳng lặng nghe mưu kế của Cố Cửu Tư, hắn hiếm khi
giải thích tỉ mỉ những chuyện này nên nàng không xen ngang mà để hắn
tiếp tục, “Lựa chọn thứ hai chính là ám sát ta. Đáng lẽ chuyện này không
nên xảy ra, y vượt ngàn dặm xa xôi tới Đông Đô vì muốn được thái tử tín
nhiệm và trong tương lai sẽ khống chế thái tử như đã làm với Vương gia.
Hiện giờ vì ám sát ta mà đắc tội thái tử rõ ràng là hành động thiếu khôn
ngoan, nhưng y vẫn quyết định làm thế. Ta đã tính đến khả năng này, khắp
thành đều có người của ta nên dù bọn chúng làm loạn cũng không sao.”
Liễu Ngọc Như im lặng nghe, Cố Cửu Tư hấp tấp nói, “Ta biết tối nay
làm nàng sợ, nhưng ta…”
“Ta bị Lạc Tử Thương mang đi.”
Liễu Ngọc Như bình tĩnh lên tiếng, Cố Cửu Tư ngẩn người. Nàng liếc
mắt nhìn thì thấy hắn hoàn toàn sững sờ.