Vương Tư Viễn khẽ đáp lại một tiếng, lát sau lão ta thận trọng bảo, “Phải
điều tra xem rốt cuộc ai mật báo cho bọn chúng.”
Vương Hậu Thuần im lặng, Vương Tư Viễn suy tư nói, “Lúc đó ngươi tự
mình tới gặp đám nha dịch?”
“Không,” Vương Hậu Thuần lắc đầu, “nhưng ta cho bạc, còn đưa bạc là
người trong phủ của ta.”
“Thế ngươi còn quỳ ở đây làm gì?!” Vương Tư Viễn lập tức ra lệnh,
“Mau đi xử lý!”
“Đã làm sạch sẽ,” Vương Hậu Thuần đáp ngay, “hôm đó người đưa bạc
vừa về liền bị xử lý.”
Vương Tư Viễn thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi, “Vậy ngươi còn sợ gì?”
“Đống bạc ấy…” Vương Hậu Thuần do dự mãi mới trả lời, “là nhà ở.”
“Cái gì?!”
Vương Tư Viễn ngây người, Vương Hậu Thuần cắn răng nói tiếp, “Lúc
ấy, tên đứng đầu nha dịch là Triệu Cửu đòi một phần của cải do Vương gia
đứng tên. Ta cho hắn và còn dùng tên mình ký khế ước. Nha dịch đều là
người của Triệu Cửu, tất cả bọn chúng đã rơi vào tay Cố Cửu Tư. Nếu
Triệu Cửu lẫn những kẻ khác khai ra ta, cộng thêm khế ước chuyển nhượng
nhà, ta trốn không thoát đâu thúc phụ à!”
Vương Tư Viễn lặng thinh, sau một hồi, lão ta cất tiếng, “Tên Triệu Cửu
này ép ngươi cứu hắn.”
“Đúng vậy.” Vương Hậu Thuần gật đầu. “Thúc phụ, phải cứu Triệu Cửu
bằng mọi giá. Nếu không cứu được thì cần giết chết hắn.”