“Hở?” Liễu Ngọc Như phục hồi tinh thần, nàng nhớ lại câu hỏi ban nãy
của Ấn Hồng và nở nụ cười, “Đương nhiên rồi.”
“Cửu Tư sẽ không bỏ mặc chúng ta.”
Giọng Liễu Ngọc Như vừa bình tĩnh lại ấm áp, “Chàng chưa xuất hiện
nhất định vì có lý do riêng hay biết đâu đã nghĩ ra biện pháp, ngươi đừng
lo.”
Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng đánh nhau. Tuy Vương gia lôi
kéo nhiều người đến nhưng ai cũng có tính toán riêng, chỉ mình người
Vương gia vì cái chết của Vương Tư Viễn mà điên cuồng chiến đấu.
Lý Ngọc Xương và Lạc Tử Thương đã sớm chuẩn bị, cộng thêm người
của Liễu Ngọc Như đều được tuyển chọn kỹ càng, thế nên gặp phải trường
hợp địch nhiều ta ít nhưng vẫn kiên cường phòng thủ không cho kẻ nào tiến
lên dù chỉ một bước.
Đến buổi chiều, thương binh dần được chuyển tới nội viện. Lạc Tử
Thương mở cửa phòng rồi nói với Liễu Ngọc Như, “Ta sai người khiêng
thương binh đến đình hóng gió, chỗ đấy nằm ngoài phạm vi bắn tên của
bọn chúng. Ngươi mau dẫn nữ quyến đi trợ giúp.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn vội vã dẫn theo Ấn Hồng chạy tới đình
hóng gió.
Trên mặt đất có vài thương binh, đại phu do bọn họ đưa tới đang tận lực
khâu vết thương rồi băng bó. Liễu Ngọc Như tiến lại gần, đại phu cấp tốc
dạy các nàng mấy thứ trọng yếu, sau đấy các nàng lập tức bắt tay vào hỗ
trợ.
Lạc Tử Thương cùng Lý Ngọc Xương lãnh đạo mọi người hăng hái
chiến đấu ở gần đó. Xung quanh Liễu Ngọc Như chỉ toàn tiếng chém giết,