“Nói trẫm nghe xem.”
“Thần thỉnh cầu bệ hạ,” Tần Nam bình tĩnh ngước nhìn Phạm Ngọc, “bắt
giam Giang Hà, phúc thẩm vụ án Lạc gia bị diệt môn!”
Yêu cầu này làm tất cả mọi người sững sờ, Cố Cửu Tư ngơ ngác nhìn
Tần Nam quỳ trên mặt đất. Giang Hà giữ nguyên nụ cười, ông vừa ngồi
trên cao vừa gấp mở cây quạt nhỏ trong tay và ung dung bảo, “Tần đại
nhân có ý gì?”
“Bệ hạ,” khuôn mặt Tần Nam lộ vẻ quyết không lùi bước, ông lấy từ
trong tay áo quyển sổ con rồi nghiêm túc nói, “Nguyên phối của thần là Lạc
Y Thủy, cũng là đại tiểu thư Lạc gia. Mười năm trước, Lạc gia gặp cướp tại
Dương Châu khiến cả gia tộc bị thảm sát, trở thành vụ án nghiêm trọng gây
chấn động nơi đây. Bây giờ có nhân chứng năm xưa tố cáo với thần cũng
như xác nhận hung thủ xóa sổ Lạc gia chính là kẻ đang ngồi cầm quyền
trên cao, là phụ chính đại thần, là hữu tướng đương triều – Giang Hà!”
“Thần hiểu,” Tần Nam quyết liệt dập đầu, thanh âm kiên định chẳng có
chút dao động, “mình tố cáo Giang đại nhân không khác gì lấy trứng chọi
đá. Nhưng biết mẫu tộc của thê tử tao ngộ bi kịch như thế thì làm trượng
phu sao có thể ngó lơ? Hôm nay thần lấy tính mạng bản thân khẩn cầu bệ
hạ,” Tần Nam bất chợt cao giọng, tiếng quát của ông mang theo khí thế liều
chết đến cùng, “phúc thẩm vụ án Lạc gia bị diệt môn!”
Chú thích
[1] Khi đế vương qua đời, thái tử kế vị sẽ để tang ba năm (ba mươi sáu
tháng). Sau này Hán Vũ Đế đổi thành ba mươi sáu ngày. Vì vậy cụm từ “dĩ
nhật dịch nguyệt” mang ý nghĩa là “lấy ngày thay cho tháng”.
[2] Tiểu tường là chỉ ngày giỗ đầu, còn đại tường chỉ ngày giỗ vào năm
thứ hai.