Vừa nhắc tới viết chứng từ, Vương Bình Chương tức khắc do dự. Liễu
Ngọc Như thấy ông ta không nhúc nhích bèn nói ngay, “Vương tiên sinh đã
cự tuyệt thì ta đành tiễn khách thôi.”
“Được,” Vương Bình Chương rốt cuộc chấp thuận.
Liễu Ngọc Như lập tức sai người mang giấy bút tới để Vương Bình
Chương viết chứng từ.
Sau khi giấy tờ được viết hoàn chỉnh, Trần Tầm tiễn Vương Bình
Chương rời khách điểm. Cơn mưa nhỏ của Dương Châu vẫn chưa ngớt,
Vương Bình Chương cáo biệt Trần Tầm rồi lên xe ngựa. Lúc ông ta đã ở
trên xe, hạ nhân hấp tấp hỏi, “Sao tiên sinh lại viết chứng từ, lỡ bọn họ
mang đi tố giác với Tiêu Minh thì phải làm gì bây giờ?”
“Không đâu.” Vương Bình Chương lắc đầu. “Hiện nay U Châu đang
giằng co với Đông Đô, ngươi nghĩ tại sao vị phu nhân này vượt quãng
đường xa xôi đến Dương Châu? Việc trọng yếu nhất với bọn họ chính là lật
đổ Lạc Tử Thương.”
“Nhưng…Diệp gia và Cố Cửu Tư như thể tay chân, Vương đại nhân lại
do Diệp Vận giết…”
Hạ nhân vừa nói vừa liếc nhìn Vương Bình Chương, ông ta chỉ cười,
“Thứ quan trọng nhất trên đời là gì?”
“A?” Hạ nhân ngẩn người.
Vương Bình Chương áp sát hắn, thì thầm, “Là tiền.”
Nói rồi ông ta nở nụ cười.
Trần Tầm tiễn Vương Bình Chương xong liền quay lại khách điếm. Liễu
Ngọc Như đang bàn bạc với Ấn Hồng và Vọng Lai lúc hắn vào phòng,