“Ngài nói rất đúng.” Phụ tá suy tư bảo, “Lúc đó muốn tăng số lượng binh
lính thì phải có tiền. Nếu trực tiếp đòi tiền phú thương sợ là họ sẽ không
đáp ứng, nên cần dùng chút thủ đoạn tanh tưởi. Cố gia giàu có, lại mấy lần
nhục nhã đại nhân, bắt đầu từ bọn họ cũng đúng.”
“Theo ý của bệ hạ thì Giang Hà nguy tới nơi rồi.” Vương Thiện Tuyền
suy tính, “Tin Giang Hà ngã ngựa chắc không bao lâu nữa sẽ truyền đến,
chúng ta phải nắm chắc Cố gia đã. Hôm nay nếu không ra tay, để bọn họ tới
được U Châu thì bạc vào U Châu rồi sẽ không quay về.”
Nghĩ vậy Vương Thiện Tuyền liền hạ quyết tâm, ông ta ra lệnh, “Chả
phải nó luôn ghen ghét Cố Cửu Tư sao? Để Vinh nhi đi làm chuyện này.”
Vương Vinh tuân lệnh, lập tức điểm binh tới Cố gia.
Lúc này Cố Lãng Hoa và Giang Nhu đang chuẩn bị ngủ thì Giang Nhu
thở dài, “Lòng ta cứ thấy bất an, sợ ngày mai không đi được.”
“Đừng lo,” Cố Lãng Hoa khuyên nhủ, “chúng ta hành sự rất kín kẽ. Dù
là chuẩn bị giấy thông hành hay thuyền bè đều chia người đi làm, ngoại trừ
người trong nhà thì không ai hay biết. Ta thu xếp đi bằng đường thủy lẫn
đường bộ để phòng hờ một đường gặp bất trắc thì còn đường khác mà đi.
Giấy thông hành của chúng ta dùng được cho cả đường thủy và đường bộ,
bà đừng lo.”
“Ông nói đúng…”
Giang Nhu chưa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng binh mã.
Hai người liếc nhìn nhau, Cố Lãng Hoa biết có chuyện bèn lập tức nói, “Bà
mang giấy tờ quan trọng theo rồi mau chóng dẫn Liễu phu nhân ra ngoài
bằng địa đạo. Một canh giờ sau mà chưa thấy ta đuổi kịp thì phải cho
thuyền chạy ngay.”
“Còn ông thì sao?” Giang Nhu nôn nóng bắt lấy Cố Lãng Hoa.