Cố Cửu Tư “ừm” một tiếng rồi nói, “Chỉ là chút công phu quyền cước
thôi.”
Hoàng Long trầm mặc, lát sau hắn mới lên tiếng, “Cảm ơn ngươi vì
chuyện hôm nay.”
“Đây vốn là trách nhiệm của ta mà.”
“Cửu Tư,” Hoàng Long hít sâu một hơi như vừa ra quyết định trọng đại,
hắn mở lời, “trước kia ta hiểu lầm ngươi, cảm thấy ngươi là một cậu ấm chỉ
biết bám váy nữ nhân và dựa dẫm vào mối quan hệ riêng nên mới gây khó
dễ cho ngươi. Hôm nay hãy để ta xin lỗi, ngươi mới là nam nhân chân
chính.”
“Hoàng đại ca nói gì vậy,” Cố Cửu Tư thoải mái lắc đầu, “ta nhậm chức
ở đây còn được đại ca chiếu cố nhiều, Cửu Tư cảm kích không kịp. Ta hiểu
rõ ngày thường đại ca giao phó công việc đều vì muốn ta mài giũa tâm trí.”
“Không…” Hoàng Long lộ vẻ xấu hổ, “Không phải, Cửu Tư, trước kia ta
thật sự…không tốt với ngươi.”
“Đại ca nói gì vậy?” Cố Cửu Tư nghi hoặc nói rồi an ủi, “Đại ca tốt với
ta lắm mà.”
“Không phải,” Hoàng Long rốt cuộc chả nhịn được, áy náy khiến hắn thú
nhận, “lúc trước ngươi bị đánh trong hẻm là do ta và các huynh đệ khác
làm.”
Thừa nhận xong, Hoàng Long hơi hoảng hốt nói thêm, “Khi ấy chúng ta
không hiểu ngươi, bây giờ ngươi muốn thì cứ đánh trả, ta tuyệt đối sẽ
không oán hận!”
Lời này làm Cố Cửu Tư bật cười, “Ta biết.”