Hắn chứng kiến biết bao cô nương lớn lên trong sự cưng chiều vô vàn
luôn mồm nói yêu, nói sẽ tốt với ngươi nhưng nhớ kỹ hôm nay nấu bữa
cơm, ngày mai hầm chén canh cho ngươi.
Nàng trước giờ không nhớ mình đã làm những gì, mãi mãi nghĩ bản thân
làm chưa đủ.
Hắn ôm chặt nàng, hắn chợt căm ghét chính mình. Đau lòng lại chua xót,
giọng hắn khản đặc, “Tại ta không tốt, ta suy nghĩ nhỏ nhen, chẳng chịu
thông cảm cho sự khó xử của nàng. Ta quá ngông cuồng, không đủ chín
chắn, chưa thể làm chỗ dựa vững chắc cho nàng. Nàng mệt, ta còn muốn
cãi nhau với nàng; nàng sợ, ta lại ép nàng phải trả lời.”
Hắn buông nàng ra, ngửa đầu nhìn nàng mà cười cay đắng, “Trượng phu
như ta thật sự chả ra gì.”
“Chàng đã tốt lắm rồi.” Liễu Ngọc Như nhìn hắn, nàng cúi xuống nắm
tay hắn, dịu dàng bảo, “Là ta không đúng, ta quá yên tâm về chàng, quá
dựa dẫm chàng, thành thử chẳng quan tâm chàng. Là ta sai.”
Cố Cửu Tư nghe vậy cũng không tranh luận với nàng, hắn nhẹ nhàng
nói, “Không sao, về sau hai ta thay đổi là được. Phu thê đâu phải lúc nào
cũng hòa thuận, chúng ta còn trẻ mà. Sau này khi ta buồn bực thì sẽ nói với
nàng, nếu nàng sợ hãi điều gì cũng hãy nói với ta. Nàng biết không, Ngọc
Như,” Cố Cửu Tư nhìn nàng, hắn cười thành tiếng, “ta chẳng hiểu nổi mình
nữa. Thật ra ban đầu ta còn khổ sở thương tâm, nhưng giờ phút này lại vô
cùng vui sướng và thích thú. Thấy nàng khóc vì ta, chia sẻ tâm sự, lòng ta
mới rõ ràng cảm nhận thời gian qua của chúng ta thật không uổng phí.”
“Ta luôn cảm thấy nàng tung bay trên trời khiến ta không thể chạm vào,
muốn tốt với nàng nhưng lại thấy chưa đủ. Hiện giờ ta rốt cuộc biết làm thế
nào để đối tối với nàng.” Cố Cửu Tư nắm tay nàng, nét mặt rạng rỡ sáng
ngời, “Ta rốt cuộc biết Ngọc Như nhà ta sẽ khóc lóc, sẽ mệt mỏi, sẽ mềm