Nghe đến đây, Liễu Ngọc Như đã hiểu, “Lạc Tử Thương nghe đồn là trẻ
mồ côi của Lạc gia, là đồ đệ của Chương Hoài Lễ!”
“Nhưng tướng mạo y lại tương tự Lai Phúc.”
Cố Cửu Tư gõ gõ bàn, hắn đưa mắt nhìn Diệp Thế An tựa như đã hiểu ý
Diệp Thế An. Hắn châm chước hỏi, “Lạc gia suốt ngày ru rú trong nhà, bọn
họ khinh thường kết thân với thương nhân như Cố gia. Không biết Diệp
huynh có từng ghé qua và gặp gỡ Lạc tiểu công tử?”
“Đây chính là vấn đề.” Diệp Thế An cười cười. “Năm đó ta học đánh cờ
mấy tháng tại Lạc phủ, cũng quen biết đôi chút với Lạc tiểu công tử. Trong
ký ức của ta, tướng mạo Lục tiểu công tử so với Lạc Tử Thương hiện tại
thì–”
“Khác hoàn toàn.”
Lời này vừa thốt ra, mọi người trong phòng đều hiểu.
Lạc Tử Thương của hiện tại chính là ăn mày Lai Phúc của năm xưa.
Nhưng rốt cuộc tại sao năm ấy Lạc gia lại bị giết? Tại sao Lạc Tử
Thương từ ăn mày trở thành tiểu công tử Lạc gia và được Chương Hoài Lễ
nhận làm đồ đệ? Tại sao nhát chém đầu tiêu của y lại hướng về Cố gia? Tại
sao y chán ghét những gia đình quý tộc lâu đời ở Dương Châu như Diệp
gia?
Những câu hỏi này đều chưa được giải đáp.
Liễu Ngọc Như thoáng cân nhắc rồi hỏi, “Chương đại sư có biết mình đã
thu nhận sai đồ đệ không?”
“Lúc sinh thời ông ấy có biết không thì ta chẳng rõ.” Diệp Thế An lắc
đầu, “Nhưng hiện nay dĩ nhiên là không.”