Liễu Ngọc Như thoáng im lặng, sau đấy trả lời, “Một người là được.”
“Không phải vậy là đủ rồi sao?” Cố Cửu Tư thở dài, “Nếu nàng chỉ định
giữ một người thì thả mồi nhử để tự bọn họ lựa chọn thay nàng. Kế tiếp
nàng thiết lập quy củ, phá hỏng đường lui của bọn họ để bảo đảm có giữ lại
cũng không thể gây rối và rời đi thì chẳng có cách nào ngáng chân nàng.
Nàng hãy suy xét tính tình của hai người kia để xem cụ thể phải làm gì. Mà
ngủ một giấc đã, ngày mai hẵng suy nghĩ.”
Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư nói xong liền nhỏ giọng ậm ừ.
Song những lời Cố Cửu Tư nói cứ quanh quẩn trong đầu nàng, một kế
hoạch dần dần thành hình.
Hôm sau, nàng đến Hoa Dung hỏi thăm Vân Vân tình hình cụ thể rồi gọi
người nhiều kinh nghiệm hơn trong hai người lại.
Người này tên Vương Mai, mọi người đều gọi bà ta là Mai di. Người
điều chế son phấn còn lại tên Tống Hương, vốn là đồ đệ của Vương Mai
nên trước giờ luôn nghe lời Vương Mai. Vân Vân nói công thức của Hoa
Dung bị bán ra ngoài chủ yếu là do Vương Mai cùng Tống Hương làm;
Vương Mai tìm mối, Tống Hương phụ trách nghiên cứu chế tạo công thức.
Tống Hương bẩm sinh sở hữu khứu giác lẫn thị giác nhạy bén, Hoa Dung
có vài công thức chưa đến tay bọn họ nhưng đã bị Tống Hương đoán trúng.
Có điều tất cả những thứ này đều là suy đoán của Vân Vân dựa trên tính
cách hai người, nhưng Liễu Ngọc Như ước chừng nó đúng đến tám, chín
phần. Nàng mời Vương Mai tới, vừa uống trà vừa nói, “Ta vốn định thương
lượng với Mai di chuyện này nhưng do bận quá nên giờ mới nói được, có
vẻ là hơi muộn rồi.”
Vương Mai ngồi một bên, trông hơi thấp thỏm, “Đông gia định nói gì
với ta?”