rồi đi vào gian phòng nhỏ phía sau ngôi chùa, để chuẩn bị cho bài kinh buổi chiều.
Tối đó, mặt trăng tròn vành vạnh, to lớn và bàng bạc, trên bầu trời đêm màu đen thẫm;
và nhà sư nghe tiếng ồn ngoài cửa.
Trong sân chùa là năm người sang trọng, ngồi trên năm con tuấn mã. Tất cả đều là những
người đàn ông oai nghi. Thủ lĩnh của họ mang trên mình một thanh kiếm cong.
“Ai trụ trì chùa này?” y gọi, giọng nói âm vang như tiếng sét. “Hãy ra đây!”
Nhà sư bước ra, dưới ánh trăng, và cúi đầu thật thấp. “Tôi là người giữ chùa này.” Ông
khiêm cung nói.
“Thật là một tiểu hòa thượng ốm o, tầm thường,” giọng của thủ lĩnh vang lên. “Nhưng có
ai biết được ý nghĩa của thánh thần? Tục ngữ đã nói những người tìm kiếm vận may sẽ
chỉ thấy nó là hư ảo như muốn chạm vào cầu vồng, còn những ai không tìm kiếm tiền tài
hay quyền lực sẽ thấy nó tự tìm đến mình.”
Nhà sư không đáp trả, nhưng ông ngước đầu lên một chút, và nhìn năm người đó với đôi
mắt sáng vốn không bỏ lỡ gì cả.
“Ngươi có biết vận may của ngươi là gì không?”
“Xin chỉ giáo,” nhà sư trả lời.
“Vậy hãy lắng tai nghe chiếu chỉ của hoàng thượng đây. Ngươi được triệu hồi về Hoàng
cung ngay lập tức, hoàng thượng muốn gặp ngươi để chứng thực ngươi là ngươi mà các
thái bốc và chiêm tinh đã nói tới, nếu đúng vậy, ngươi sẽ được thoát khỏi cảnh bần cùng
này và sẽ được phong chức tể tướng trong triều – một ngôi vị đem đến nhiều tiền bạc và
thái ấp.
“Tuy nhiên, nếu ngươi không ở Hoàng cung trước ngày Thân, vậy thì điềm báo sẽ trở
thành điềm xấu, và Hoàng thượng sẽ buộc phải giết ngươi. Vậy nên không được chậm
trễ, hãy đi khỏi nơi này trước bình minh, hoặc là phải chịu sự phán xét của hoàng
thượng.”