Vừa dẫn cặp sinh đôi lùi dần khỏi con khỉ đầu chó và con cá sấu đang
hung hăng tiến về phía họ, cậu Nimrod vừa bình tĩnh hỏi:
– Vậy ông đã ở đây suốt từ đó đến nay mà không ai biết?
Hồn ma trả lời:
– Đúng vậy. Khi bay ra khỏi cái lon đó, các ngươi ở ngay bên dưới xác
ướp của Akhenaten. Và sức mạnh djinn còn lại đó của các ngươi quá đủ để
mang linh hồn ta trở về từ vĩnh hằng. Ta và những sinh vật của ta.
– Nhưng làm sao ông có thể quay lại chứ? Djinn không thể trở thành hồn
ma. Trừ khi…
Cậu Nimrod chợt khựng lại.
– … Trừ khi đó là một linh hồn djinn nhập vào hồn ma của Akhenaten.
Hồn ma của Akhenaten nói:
– Cuối cùng ngươi cũng đã hiểu.
Cậu Nimrod nói tiếp:
– Giờ thì tôi đã hiểu mọi chuyện. Người mà những nhân viên trực đêm ở
đây sợ không phải là công chúa Amen-Ra. Chính là ông. Nhưng đó là năm
1910. Tại sao ông vẫn giữ im lặng suốt từ đó đến nay?
Đã có một cuộc gặp gỡ duy linh tại đây. Năm 1910, một djinn khác đã bí
mật đến đây.
– Harry Houdini. Dĩ nhiên rồi.
– Hắn ta đã nhận ra có chuyện không ổn và đã kịp ngừng lại trước khi ta
kịp hiện ra. Nhưng ngươi đã mang theo hai djinn khác. Quá đủ cho sự trở lại
của ta.
Cậu Nimrod tuyên bố:
– À, chuyện của ông nghe thật thú vị. Và tôi rất tiếc vì phải làm điều này
với ông sau bằng đó năm trời. Nhưng đã đến lúc ông yên nghỉ thật sự rồi.
Vẫy tay trong không khí, cậu Nimrod nói lớn từ trọng tâm của mình, lớn
hơn mọi lần mà cặp sinh đôi đã từng nghe:
– QWERTYUIOP!