Sự Yên Lặng Cho Xác Ướp đã nói, “Sự kiện này một lần nữa đề cập đến
một xì-căng-đan đã tồn tại hàng thập kỷ nay ở Bảo tàng Anh quốc. Tất cả
mọi người đều có quyền được chôn cất tử tế, cho dù họ đã chết trong bao
lâu.” Philippa nhận xét:
– Em tán thành chuyện này. Đã đến lúc chúng ta học cách tôn trọng
những nền văn hóa khác…
John rên lớn:
– Đừng nhắc về thời gian với anh.
Giật lấy tờ báo từ tay Philippa, cậu chỉ vào phần nhan đề ở trang đầu tờ
báo và nói:
– Nhìn này. Đây là tờ báo thứ Năm kể về chuyện xảy ra tối thứ Ba.
Chúng ta đã ở bên trong cái lọ đến 36 tiếng!
Philippa thở dài:
– Ôi không. Ông Groanin chắc sẽ lo lắng lắm.
Hai anh em bắt một chiếc taxi và chạy ngược về Kensington, nơi ông
Groanin và ông Rakshasas đang sốt ruột đợi chúng.
Ông Groanin nói:
– Chúa ơi, các cháu làm chúng ta lo quá. Ta thậm chí không thể đến gần
khu bảo tàng Ai Cập hôm qua vì cảnh sát đầy nhóc khắp nơi. Và khi ta đến
đó sáng nay, ta chẳng tìm thấy gì. Thậm chí cái lon Coca cũng mất dạng.
Rồi ông chau mày hỏi:
– Mà Nimrod đâu rồi, sao không đi với các cháu?
John nói:
– Chuyện dài lắm.
Và cậu kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra. Rằng tại sao cậu Nimrod hiện
đang bị mắc kẹt bên trong cái hũ đựng nội tạng cùng với tên djinn đang nhập
vào hồn ma của Akhenaten, và rằng họ đang hy vọng ông Rakshasas sẽ biết
tiếp theo nên làm gì. Người djinn già chăm chú lắng nghe vấn đề và nghiên