Chương 12
Nói về thuốc độc
Ngưng nói chuyện ngay, giơ cao hai tay, ông bác sĩ vội vã quay trở lại
căn phòng hồi nãy. Có vẻ gì đó gian trá và tội lỗi hiện ra trong cử chỉ của
Henry Watts, cái cách thức báo tin quyết định của Weldon trước khi anh
chàng đổi ý.
Từ căn phòng của Hellen, dù cánh cửa hầu như khép hẳn lại, anh nghe
một tiếng reo lên vui mừng nho nhỏ. Sau đó là một cơn ho kéo đến.
Bất giác, anh đưa tay vào áo khoác, sờ vào khẩu súng Colt. Thật vô
ích, khẩu súng này chẳng thể nào đối phó với loại kẻ thù như vậy.
Ông bác sĩ trở lại, hai tay xoa xoa ra chiều hân hoan phấn khởi. Giọng
Weldon vang lên sắc lẻm:
- Này bác sĩ Watts, trong trường hợp này, chẳng có gì ổn đâu. Cô ấy
đang kiệt sức nhiều rồi. Tại sao ông lộ vẻ sung sướng quá vậy?
Hiếm khi Weldon nói năng thẳng thừng. Lần này thì khác, vẻ bực bội
có phần khinh miệt hiện rõ trên mặt anh ta.
Ông bác sĩ ngồi xuống, nhổ vài cọng râu cằm.
- Có thể anh bạn đúng! - Ông ta đáp - Nhưng ai mà không hy vọng, ai
mà không cầu nguyện chứ ngài Weldon!
Anh chàng đột nhiên mất hết tất cả nỗi căm ghét.
- Ông còn muốn kể tôi nghe điều gì?
- Về điều gì, cầu nguyện à? - Ông bác sĩ bỗng như lãng trí - Tôi không
nhớ điều gì.
- Điều cô ta đang kể ấy.
- Ồ, vâng! Dĩ nhiên tôi sẽ kể, nhưng ngắn gọn thôi. Bảy, tám ngày
trước đây, bên cạnh giường Hellen luôn có một ly nước. Thường khi uống
nước, cô ta nhỏ vài giọt nước chanh vào. Nhưng sáng hôm đó, có lẽ quên,
cô ta cảm thấy có vị lạ trong nước uống. Chỉ dùng một ngụm, cơn khát đột
nhiên biến mất, cô ta đặt ly nước sang bên cạnh. Sáng hôm ấy, tôi đến sớm,
có lẽ nhờ ơn Chúa. Cô ta kể lại, tôi cố gắng tìm hiểu và đem mẫu nước đó
phân tích. Mãi đến hôm qua tôi mới có kết quả.