- Vào hôm uống nước có vị lạ, Hellen ngủ vùi đi, không thể mở mắt
lên nổi. Thật tội nghiệp cô bé.
- Nhưng mà... - Weldon cắt ngang - mãi cho đến hôm qua ông mới biết
nó là thạch túi.
- Tôi không biết. Tôi đã nghi ngờ ngay khi nếm thử loại chất này, đầu
tiên không nhỏ chanh, nó có vị lạ nhưng thật kỳ diệu, chỉ cho vài giọt
chanh, tất cả mùi vị đều biến mất.
Weldon gật đầu. Anh ta bắt đầu thán phục ông bác sĩ. Nhìn dáng vẻ
hăng say phấn chấn, khi nhắc đến đề tài khoa học, ông ta mất hẳn vẻ yếu
đuối, mặc cảm.
- Dĩ nhiên tôi dùng một số thuốc giải độc ngay lập tức. Ngày từng
ngày trôi qua và cho đến hôm nay, Hellen không còn dấu hiệu nào bị ngộ
độc.
- Thật thú vị! Hoàn toàn thú vị. - Weldon ca ngợi - Ông có ý kiến gì về
kẻ gây nên cái trò này không?
- Cùng một người hai lần đột nhập vào nhà này. Chắc chắn là như vậy.
- Một người à? Ông bắt gặp ở hai khoảng thời gian khác nhau.
- Vâng! Nhưng không phải kẻ hạ độc hoặc kẻ chủ mưu.
- Ông chắc như vậy sao?
- Tôi nghĩ thế.
- Hãy nói cho tôi biết đi!
- Những kẻ thô lỗ, vụng về để lại tiếng động khi hành sự. Còn kẻ kia, -
Đưa tay lắc chai nước nhỏ, ông ta mỉm cười khi thấy màng mỏng nổi lên -
bí mật như bóng đêm, một kẻ nhẹ nhàng từ tốn, đầy mưu ma chước quỷ.
Weldon không một lời bình phẩm.
- Chắc chắn rồi. - Ông bác sĩ suy tư khi nói - Khi hạ thấp người bên cô
gái hắn thích thú dáng vẻ đáng yêu của cô ta. Có thể hắn mong muốn gởi
cô ta sang thế giới bên kia sớm hơn. Nhưng sau đó, khi hạ độc không thành
công, hắn không muốn đích thân đột nhập vào nhà: hắn thuê một tên khác
nhưng tên này thất bại, rồi thuê tiếp tên khác, tên kia cũng gần như thất bại.
Chẳng chóng thì chầy, hung thủ thật sự sẽ trở lại. Có thể chính ông sẽ gặp
hắn.