- Hắn ta ấy à? Điều này chẳng gọi là kỹ năng được. Nhưng có gì đó
khác thường. Phải làm gi đó bên cạnh những bức tường, chấn song sắt, bà
bếp yếu đuối, ông người làm lụm khụm, mới có thể bảo vệ được mạng sống
của cô gái Hellen. Ông có đồng ý không?
- Với cả tấm lòng. - Weldon đáp lại - Tôi không biết ông và thân chủ
của ông biết thế nào về tôi. Tôi sợ rằng các người đánh giá cao Weldon này.
Tôi xin khẳng định, tôi không thuộc thành phần bất hảo của thế giới tội
phạm. Nhưng tôi đã từng sống một thời gian dài với những điều xấu xa, tội
lỗi. Tôi học được cách trốn thoát khỏi bàn tay của pháp luật hơn là tìm ra
dấu vết của một tội ác nham hiểm.
Vào một đêm, tôi thực hiện cuộc phiêu lưu nhỏ đến San Trinidad.
Điều này khiến ông nghĩ tôi tài ba lắm. Thành thật mà nói không phải thế.
Tôi có đôi tay cực kỳ khỏe mạnh, thần kinh khá vững vàng, tài bắn gần như
bách phát bách trúng. Nhưng trọn cuộc đời tôi chưa một thành tích khác
thường nào được hoàn thành. Trong khi ở đây, chúng ta phải đương đầu với
loại tội phạm rất ư là lạ lùng. Hãy để tôi nói lên lời khuyên chí tình: ông
hãy tìm một thám tử tài ba và nếu ông cần tôi sẽ giúp sức. Hoặc có thể tôi
sẽ lưu lại đây làm công việc một người canh giữ. Thiết nghĩ đó là tất cả
những gì ông nên làm.
Cau mày một chút nhìn Weldon, ông bác sĩ im lặng khá lâu. Dường
như không che giấu được nỗi sợ hãi và lo lắng của những ngày sắp đến,
ông ta lắc đầu vài cái:
- Anh bạn là con người trung thực. Đừng cho rằng anh bạn không đủ
khả năng. Hiện nay, chúng tôi cần anh bạn. Nếu như, xin lỗi, sau này chúng
tôi cảm thấy cần tìm ai khác... Đó có nghĩa là...
Weldon mỉm cười.
- Dĩ nhiên tôi sẵn sàng ra đi.
Ông bác sĩ rên lên và cũng mỉm cười. Trải rộng bàn tay nắm lấy tay
Weldon với cả tấm chân tình, ông ta tiếp:
- Chúng ta thỏa thuận nhé. Nhưng tôi vẫn tin rằng anh bạn là người
chúng tôi cần. Không chút nghi ngờ. Nào bây giờ, tôi đi thu xếp phòng cho