một ngày kinh thành không có giọt nước nào. Dân chúng hoan hỉ gỡ bỏ
những băng tang đen, cả kinh thành lại đầy hoa và những dải băng sặc sỡ
màu sắc trên đường phố trong các hẻm, dân chúng vui cười nhảy lúa rất náo
nhiệt.
Nabilia bày tỏ ý muốn được lấy chàng trai dũng cảm đã diệt trừ mối bất
hạnh cho cả vương quốc làm chồng. Đức vua ngạc nhiên hỏi:
- Nhưng bây giờ cậu ấy ở đâu?
- Con cũng không biết. - Công chúa buồn rầu trả lời - Nhưng nếu nhìn thấy
chàng, nhất định con sẽ nhận ra.
Đức vua bèn ban lệnh, cho khắp các thanh niên trai tráng. Ai muốn làm phò
mã thì tập hợp lại.
Tin tức bay đi làm xôn xao khắp mọi nẻo. Đám thanh niên đều mày râu
nhẵn nhụi, mặc những bộ đồ đẹp nhất để đến cung điện.
Công chúa nhìn đám đông và xem xét các chàng trai đến dự thi nhưng đến
tối nàng vẫn chưa thấy người mình cần tìm. Bỗng nhiên nàng phát hiện ra
Salaydin và ba con chó bên cạnh, nàng liền ra hiệu để chọn chàng làm phò
mã.
Quốc vương đón tiếp chàng nồng hậu và kính trọng. Ngài tỏ lòng biết ơn
chàng đã cứu sống cả kinh thành và rất vui được gả con gái của mình cho
chàng. Salaydin rất vui sướng nhận lời.
Ngay ngày hôm sau, hôn lễ được cử hành, đó là tiệc cưới đẹp nhất và huy
hoàng nhất mà dân chúng chưa bao giờ được thấy. Tất cả đều được mời đến
dự chia vui hạnh phúc với công chúa và người anh hùng.
Sau đám cưới, Sabilla hỏi chàng:
- Salaydin, chàng không có ai thân thích à?
- Ta có một em gái. - Hoàng tử nói dối sợ phải thú nhận là cha chàng đã
đuổi chàng cùng mụ vợ cả phản bội ra khỏi lâu đài.