những hoa của Ida. Sophy mê tít, nó bảo với các bạn mới của nó cứ giữ lấy
giường nó mà nằm. Nó nằm trên ghế trường kỷ là dễ chịu lắm rồi.
Các hoa đáp:
- Cám ơn bạn lắm! nhưng chúng tôi không sống lâu được đâu. Đến mai
chúng tôi sẽ chết. Nhưng nhớ nói với bé Ida chôn chúng tôi cùng một chỗ
ngoài vườn với con chim bạch yến của cô ấy nhé. Đến hè sang năm chúng
tôi sẽ mọc lại và còn đẹp hơn bây giờ kia!
- Không các bạn sẽ không chết đâu, - Sophy vừa nói vừa ôm hôn chúng.
Vừa lúc đó, cửa phòng bỗng mở và hoa vừa nhảy vừa đi vào.
Ida không hiểu chúng nó từ đâu đến. Chắc hẳn là hoa trong lâu đài của
nhà vua. Hai bông hồng lộng lẫy đội mũ miện đi đầu. Đó là Vua và Hoàng
Hậu.
Rồi đến những bông cẩm chướng xinh đẹp cúi chào bốn phía.
Những bông hoa thu mẫu đơn to tướng thổi kèn bằng vỏ đậu Hòa Lan
đến nỗi đỏ mặt tía tai. Hoa muống và hoa bìm bìm
[43]
kêu như chuông. Thật là một dàn nhạc kỳ diệu.
Sau đó rất nhiều hoa khác vừa nhảy với nhau vừa tiến vào, nào violet tím
xanh, nào cúc trắng, nào linh lan màu mỡ gà.
Rồi tất cả các hoa thân ái ôm hôn nhau.
Cuối cùng, chúng chúc nhau ngủ ngon.
Cô bé Ida trở về đi ngủ và mơ thấy tất cả những hình ảnh vừa qua.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, em đã chạy ngay ra bàn xem các hoa có còn
ở đấy hay không. Em vén rèm che chiếc giường nhỏ lên. Các hoa vẫn còn
đấy, nhưng héo hơn tối hôm qua nhiều. Sophy nằm trong ngăn kéo, hôm
qua đặt đâu hôm nay vẫn nằm đấy, nhưng mặt trĩu xuống vì buồn ngủ. Bé
Ida hỏi nhỏ: “Mày có nhớ mày phải nói với tao điều gì không?”
Nhưng Sophy vẫn giữ vẻ mặt ngây dại và không đáp lại lời nào.