Lúc ấy, nom nó giống hệt ông hội thẩm với chiếc mũ bè bè của ông, cũng
đỏ mặt và tức giận như ông ta. Các bông hoa giấy đập vào chân nó. Nó bèn
thôi nhảy và lại trở thành con búp-bê như cũ.
Dáng điệu con búp-bê lúc ấy ngộ nghĩnh đến nỗi bé Ida cứ cười rũ ra.
Mỗi khi con búp-bê nhảy, ông hội thẩm cứ phải nhảy theo, muốn làm ra vẻ
người nhớn hay trẻ con cũng cứ phải nhảy.
Các hoa phải xin giùm cho ông, nhất là những bông hoa đã nằm trên
giường búp-bê. Các que búp-bê cũng ngả lòng.
Vừa lúc đó, từ ngăn kéo đựng con búp-bê Sophy của Ida và các đồ chơi
khác phát ra một tiếng động to. Con rối máy lưng gù bụng phệ cúi xuống
cạnh bàn, bò sát đất đến mở ngăn kéo.
Sophy chui đầu ra ngoài, nhìn quanh và nói:
- Ơ kìa! Có khiêu vũ làm sao lại không ai báo cho tôi biết trước thế?
Chú rối máy lưng gù bụng phệ hỏi luôn.
- Cô có muốn nhảy với tôi không?
- Thế à! Nom bộ dạng anh thật đúng là vũ nữ đấy! - Sophy vừa trả lời vừa
quay ngoắt đi.
Nó ngồi xuống, nghĩ bụng thế nào chả có một đóa hoa đến mời nhảy.
Chẳng hoa nào đến cả. Nó bèn đằng hắng: “Hừm! Hừm!Hừm!” Công toi!
Chú rối máy lưng gù bụng phệ đã bắt đầu nhảy một mình, cũng không
đến nỗi vụng lắm, thật đấy!
Vì thấy hình như chả ai chú ý đến nó, Sophy bèn gieo mình từ trên ngăn
kéo xuống.
Thế là náo động cả lên!
Tất cả các hoa đều chạy đến hỏi Sophy có đau không. Hoa nào cũng ân
cần, nhất là những hoa nào đã nằm nhờ giường nó.
Sophy không việc gì. Những bông hoa của Ida cám ơn Sophy, nâng nó
dậy và khiêu vũ với nó. Những hoa khác nhảy thành một vòng chung quanh