Ida nhấc búp-bê lên. Nó bĩu môi giận dỗi, chẳng nói, chẳng rằng. Nó cáu
vì không được nằm giường. Ida đặt hoa nằm lên giường, đắp chăn cho
chúng rồi dỗ chúng nằm im để em còn đi pha nước chè cho chúng. Đến mai
chúng sẽ khỏi và có thể dậy được. Rồi em kéo màn che chiếc giường nhỏ để
nắng khỏi làm chói mắt chúng. Suốt cả buổi tối, Ida không thể không nghĩ
đến câu chuyện anh sinh viên đã kể cho em nghe. Em phải ghé mắt qua rèm
cửa sổ nhìn những bông hoa xinh đẹp của mẹ em để ở đấy rồi mới đi ngủ
được.
Em bảo chúng:
- Mình biết lắm, đêm nay các cậu sẽ đi dự hội khiêu vũ!
Các hoa làm như không hiểu gì và không động đậy một chiếc lá nào,
nhưng Ida không lạ gì vì em biết tỏng ra rồi. Lên giường nằm mà em vẫn
mơ ước hồi lâu: giá được xem các bông hoa kiều diễm khiêu vũ trong lâu
đài của nhà vua thì thích phải biết! Em tự hỏi: “Các hoa của ta đã có đi dự
hội thật không nhỉ?”
Nhưng rồi em cũng ngủ thiếp đi.
Nửa đêm em bỗng bừng tỉnh giấc. Em vừa mơ thấy anh sinh viên và các
bông hoa. Ông hội thẩm đang quở trách anh sinh viên là đã nhồi cho cô bé
những ý nghĩ dở hơi. Căn phòng của Ida im lặng như tờ. Ngọn đèn đêm leo
lét trên mặt bàn, bố và mẹ đang ngủ.
Em tự hỏi:
- Các bông hoa của ta có còn nằm trên giường của Sophy không nhỉ?
Phải xem xem mới được.
Em nhổm dậy và nhìn qua cửa buồng vẫn đang hé mở. Em lắng tai và
hình như nghe tiếng đàn dương cầm vẳng ra từ phòng bên, tiếng đàn rất
hay, em chưa từng nghe thấy tiếng đàn nào hay bằng.
- Chắc hẳn các hoa đang khiêu vũ! Trời! Phải đi xem mới được!
Em không dám động đậy, sợ làm mất giấc ngủ của bố mẹ.
- Chỉ ước gì các hoa đến đây!