- Vui quá! Ida vừa nói vừa vỗ tay. Nhưng còn em, em có nhìn thấy hoa
được không?
- Có chứ. Chỉ cần nhìn qua cửa kính là sẽ thấy hoa. Hôm nay anh cũng đã
làm như vậy. Anh đã trông thấy một bông hoa thủy tiên vàng đứng vươn vai
trên một cái ghế bành. Đó là một cung nữ.
- Thế các hoa có ra ngoài vườn bách thảo được không? Chúng có đi nổi
quãng đường dài như vậy được không anh?
- Nhất định là được chứ. Hoa muốn bay cũng được nữa là. Em không
nhìn thấy các chim mùa hè, lông đỏ, lông vàng và lông trắng ư? Chúng
giống như hoa, vì trước kia chúng là hoa đấy. Chỉ khác ở chỗ chúng là
những bông hoa đã bay rời khỏi cọng, cánh hoa vẫy vùng như thể cánh
chim. Nếu chúng ngoan ngoãn, chúng sẽ được phép bay cả ban ngày và
không phải quay trở lại sống lặng lẽ trên các cọng nữa. Cuối cùng, các cánh
hoa cứ thế trở thành những cánh chim thật. Chắc em cũng đã nhìn thấy rồi
chứ? Vả lại, rất có thể là các bông hoa trong vườn bách thảo chưa bao giờ
vào lâu đài của nhà vua và không biết trong ấy người ta vui chơi đến thế lúc
đêm khuya.
Bây giờ anh bảo em cái này: có cách trêu một vố cho ông giáo sư thực
vật học, nhà ở gần đấy (em biết ông ấy chứ!) Khi vào đến vườn, em sẽ
mách cho một bông hoa biết là có dạ hội khiêu vũ trong lâu đài. Nó sẽ kể lại
với các hoa khác và tất cả sẽ đi dự. Lúc ấy nếu giáo sư vào vườn bách thảo
thì sẽ không thấy một bông hoa nào nữa và cũng không thể biết chúng đã đi
đâu.
- Nhưng hoa chuyện trò với nhau làm sao được? Chúng biết nói hả anh?
Anh sinh viên nói:
- Không, chúng không biết nói hẳn hoi đâu, nhưng chúng ra hiệu cho
nhau. Em không bao giờ thấy khi có gió, các hoa vẫn cúi chào và nghiêng
nghiêng những đài hoa màu xanh của chúng hay sao? Đối với chúng, đó là
một thứ ngôn ngữ dễ hiểu chẳng kém gì chúng ta nói với nhau.
Bé Ida hỏi: