Karen là một cô gái nhỏ rất xinh xắn và rất ngoan. Mẹ cô nghèo nên cô
chẳng có giầy dép gì, mùa hè đi chân đất, mùa đông đi guốc gỗ, chân không
chịu được rét, đỏ ửng lên.
Trong làng có một bà thợ giầy già. Thương cô bé, bà nhặt những mẩu da
đỏ chắp vá cho cô bé một đôi giầy. Đôi giầy ấy chẳng lấy gì làm đẹp lắm vì
bà lão phúc hậu ấy mắt đã kém, tay lại run, nhưng bà lão đã tặng vật ấy cho
Karen với tấm lòng trìu mến. Cô bé thích quá.
Ngay ngày hôm ấy mẹ cô qua đời. Đúng ra, nhà có tang không được đi
giầy đỏ. Nhưng vì không có đôi giầy nào khác nên cô bé đành phải đi giầy
đỏ vậy. Cô bé vừa đi vừa khóc rũ rượi. Chợt có một cỗ xe ngựa lớn và cũ đi
qua, trên có một bà quý phái già. Trông thấy cô bé mồ côi đang nức nở, bà
động lòng thương, nói với cụ đạo hỏi xin cô bé. Bà nói:
- Cụ cho tôi xin cô bé này, tôi sẽ đem về nuôi nấng và chăm sóc cẩn thận.
Lúc đầu Karen cứ tưởng bà già lưu ý đến em vì em có đôi giầy đẹp,
nhưng bà lại bảo đôi giầy xấu lắm phải vứt đi. Rồi bà cho em ăn mặc đẹp đẽ
sạch sẽ, lại cho em học viết, học đọc, học may vá. Mọi người khen em đẹp
và ngoan. Nhìn vào gương, gương cũng bảo em đẹp và ngoan.
Một hôm nhà vua, hoàng hậu và công chúa ngự giá đến thành phố gần
đấy. Nhân dân nô nức kéo nhau đến chiêm ngưỡng long nhan. Cô bé Karen
cũng theo người lớn đến xem. Cô trông thấy công chúa bận toàn satin trắng
đứng trên bao lơn để cho mọi người dân trông thấy. Dưới chân công chúa đi
đôi giầy da dê màu đỏ rất đẹp, khác hẳn đôi giầy bà cụ thợ giầy nghèo phúc
hậu đã tặng Karen.
Đến ngày Karen chịu lễ thêm sức, bà quý phái may cho cô quần áo đẹp
và dẫn cô đến nhà người thợ giầy giỏi nhất thành phố thuê đóng cho cô một
đôi giầy. Đến nơi, Karen chìa đôi chân bé nhỏ cho bác thợ giầy đo. Cô nhìn
chung quanh thấy trong tủ có một đôi giầy đỏ cũng đẹp như đôi giầy công
chúa đi hôm trước. Karen reo lên: Đôi giầy mới đẹp làm sao! Cháu thích