giống hệt chữ mẫu. Đó là chữ của Hjalmar, nhưng rõ ràng là chữ ấy viết
nguệch ngoạc, cứ muốn vượt lên dòng kẻ.
- Trông người ta đứng thế này kia mà!
Chữ mẫu nói, hơi nghiêng nghiêng và duyên dáng một chút!
Chữ của Hjalmar viết đáp:
- À! Chúng tớ cũng muốn thế lắm chứ, nhưng chúng tớ yếu quá, không
ngẩng đầu lên được.
Thần Ru ngủ nói:
- Được, nếu vậy thì ta sẽ rắc cho chúng bay một ít phấn trẻ em.
- Không! Không! - Đám chữ của Hjalmar kêu lên và ngửng ngay dậy,
trông đến là đẹp mắt.
- Hôm nay ta không kể chuyện cho cậu nghe đâu! - Thần Ru ngủ vào
Hjalmar - Ta phải dậy một bài thể dục cho đám chữ hoa của cậu đã. Nào!
Một, hai!Một, hai!
Đám chữ tập thể dục theo tiếng hô của Thần Ru ngủ và cuối cùng đứng
thẳng được như chữ mẫu.
Thế nhưng, sáng sau, khi Thần Ru ngủ đi rồi, cậu bé giở vở ra, chữ viết
vẫn nguệch ngoạc, thảm hại như trước.
Thứ Ba
Hjalmar vừa vào tới giường, Thần Ru ngủ đã rắc phấn có phép lạ vào tất
cả đồ đạc trong phòng.
Bỗng chúng tranh nhau nói, nhao nhao cả lên, chỉ có cái ống nhổ là im
bặt. Ống nhổ ta lên mặt giận. Ai bảo đứng tận trong góc tường, ai mà chú ý
đến?