Anh út đến bên giường của công chúa và cho cô ta nếm quả táo. Công chúa
cắn một miếng và ngay lập tức nàng khỏe lại, cười nói vui vẻ.
Nhà vua mừng biết bao khi nghe thấy giọng nói của con gái! Chỉ vài tiếng
đồng hồ sau công chúa đòi ăn. Buổi tối hôm đó công chúa rời khỏi giường
và ngày hôm sau nàng đã khỏe mạnh như người bình thường. Nhà vua và
các quan trong triều đều mừng vui khôn tả.
Giữ lời hứa, nhà vua gặp con gái và bảo công chúa hãy chọn một trong ba
anh em làm chồng. Công chúa thấy cả ba anh em đều khôi ngô, khoẻ mạnh
và thông minh nên do dự chẳng biết chọn ai. Cuối cùng cô nói rằng hãy để
cho ba anh em quyết định. Ba anh em bắt đầu cãi vã, ai cũng muốn lấy con
gái xinh đẹp của vua. Người anh cả nói:
- Nếu không có máy bay của tôi thì chúng ta không bao giờ đến đây kịp.
Vậy thì quả táo chữa bệnh kia phỏng có tác dụng gì?
Người thứ hai nói:
- Nếu không có cái gương thần của tôi thì chúng ta chẳng biết được công
chúa đang ốm.
Người em út phân bua:
- Nếu không có quả táo của tôi thi công chúa không bao giờ khỏi bệnh.
Chiếc máy bay và cả cái gương thần cũng chả ích gì.
Ba anh em không ai chịu ai. Cuối cùng họ đến chỗ vua để nhờ phân xử. Vua
nghe xong câu chuyện của họ, Người cũng phân vân không biết xử ra sao
bèn quay lại hỏi ý kiến quan cận thần người Do Thái. Ông này nổi tiếng cả
nước vì sự khôn khéo. Quan cận thần nghe câu chuyện của họ xong bèn bảo
người anh cả:
- Sau chuyến đi, chiếc máy bay của anh vẫn còn nguyên vẹn, đúng không?
- Vâng.
Ông ta quay sang hỏi người anh thứ hai: