nhiều tác giả
Truyện Cổ Phật Giáo
NGƯỜI HỌC TRÒ BỊ THẦY GẠT ĐƯỢC PHẬT ĐỘ
Thuật giả: Thích Trường Lạc
Dứt ác làm lành, giữ tâm hồn cho trong sạch, đó là Phật giáo.
Thuở xưa, tại thành Xá Vệ có ông Phạm Chí làm cố vấn cho nhà vua, mở
trường giảng đạo Bà La Môn, thâu được một số học trò rất đông. Trong
đám đệ tử của ông, có chàng Ương Quật Ma là một ngôi sao tỏ rạng: Văn
đã giỏi, võ cũng hay, nết na thuần tuý, thêm diện mạo khôi ngô. Ai biết
được Ương Quật Ma rồi cũng trầm trồ khen ngợi là người tài đức song
toàn.
Người vợ của ông Phạm Chí lại chú tâm yêu thầm trộm mến đứa học trò tài
giỏi của chồng. Nhân lúc chồng đi vắng, nàng phấn son trang điểm xạ ướp
hương xông đến nhà Ương Quật Ma đường đột vào phòng liếc mắt đưa
tình, nói sỗ sàng những lời hoa nguyệt tray trúa, tỏ bày thái độ quyến luyến
gió trăng một cách lả lơi chẳng biết ngại ngùng.
Trước cử chỉ khiêu dâm, người học trò nết na thuần túy ấy không bao giờ
để cho lửa tà xâm chiếm, Ương Quật Ma giữ lễ đệ tử, thưa với vợ thầy
rằng: "Thưa thím, thầy ví như cha, thì thím ví như mẹ, đệ tử thà chết chớ
không dám làm điều bất chính để tiếng nhơ nhớp ngàn năm".
Vợ ông Phạm Chí còn giòn giã nói thêm: "Hễ đói thì ăn, khát thì uống;
huống nữa ta đã sẵn sàng cho thì cứ tha hồ thưởng thức cái gì gọi là bất
chính?".
Ương Quật Ma nghiêm nghị nét mặt cự tuyệt lại rằng: Kẻ ngu dốt lỡ làng
thói chim muông còn biết hổ thay! người học đạo như tôi há chẳng thẹn,
nếu không biết tôn ti thượng hạ. Vả lại thím cũng như mẹ tôi, tôi đâu bạo
gan làm điều vô liêm sỉ. Dứt lời, Ương Quật Ma liền bước ra khỏi nhà.
Vợ Phạm Chí biết người học trò của chồng mình lòng cứng như sắt đá
không thể lay chuyển nổi, nên nàng riu ríu ra về một nước với sự mắc cở
chua cay. Dọc đường, nàng tức giận quá mới nghĩ kế trả thù cho đã nư, nhất
là cho khỏi gai mắt. Về nhà, nàng xé quần áo, lấy màu thoa mặt biến sắc,