Ương Quật Ma nghe nói hồi tỉnh lại, bèn ngâm bài kệ:
"Thầy nói đã đứng lâu,
Sao tôi rượt không kịp?
Thầy nói tại tôi chạy,
Ấy là tôi bị hiếp,
Xin thầy giải nghĩa giùm,
Cho tôi hết nghi hoặc".
Thầy Sa môn dạy rằng:
Chỉ mang[1] nghe ta nói, mới khỏi sai lầm.
Vì người trọng vọng, để cho ám vào, nên không tự chủ được.
Muốn nổi tiếng anh hùng gây ra nhiều tội ác.
Thật là rất u mê, mong gì nên đạo nghiệp.
Ta đã đứng yên lặng, nên ta được giải thoát.
Người vẫn cứ lăng xăng, nên người bị khổ não.
Ương Quật Ma nghe nói tỏ ngộ, như say mê được tỉnh táo, liền ném gươm
bên vệ đường, quì mọp xuống đất lễ Phật, bạch rằng: "Lạy Ðức Thế Tôn,
xin dung thứ cho con là kẻ mê muội. Từ đây con xin làm đệ tử Ngài, bỏ tà
theo chánh; mong nhờ Ðức Thế Tôn rộng lòng thương xót cứu độ con".
Ðức Phật biết Ương Quật Ma cơ duyên đã thuần thục, bèn nhận lời làm đệ
tử, đưa về tịnh xá tại vườn ông Cấp Cô Ðộc. Từ đó người tu các phạm
hạnh, tinh tiến, chẳng bao lâu chứng đặng quả thánh.
Bấy giờ vua Ba Tư Nặc kéo binh đi tìm bắt kẻ sát nhân là Ương Quật Ma.
Ngài đi cùng nơi khắp chỗ mà tìm không gặp. Thoạt đến tịnh xá, vua Ba Tư
Nặc vào đảnh lễ Phật.
Ðức Thế Tôn hỏi vua ở đâu lại đây con có vẻ mệt mỏi quá vậy.
Vua bạch rằng: "Lạy Ðức Thế Tôn! Vì nghe quân báo có đứa nghịch tặc tên
Ương Quật Ma đón đường giết hại lắm kẻ bộ hành; tôi phải đem binh tìm
bắt để trừ hại cho dân lành, nên phải tuôn pha gió bụi dơ bẩn".
Phật nói: "Thế là Ương Quật Ma hiện nay đã xuất gia làm Tỳ kheo ở tại
đây: Vua có cần trị tôi người đó nữa chăng?".
Vua bạch Phật rằng: "Nếu người đã phát tâm xuất gia học đạo, thì chẳng
những tôi không trách phạt lỗi trước, mà tôi nguyện xin hứa nguyện trọn