Hữu mang ngọc thì chắc bị kẻ cướp giết rồi. Nhưng quờ quạng một lát,
chàng nghĩ ra: em ta hại ta chứ không ai đâu khác. Chàng đau đớn thở dài:
- Người tánh tình vẫn vậy...
Thiện Hữu đau lắm không thể nhổ hai cây nhọn ra được. Bỗng một đàn trâu
rầm rộ đi qua. Thiện Hữu biết nhưng đành ngồi, không thấy gì mà tránh
nữa. Nhưng lạ lùng thay, chàng biết mình đang ngồi dưới bụng một con
trâu. Con trâu ấy che chở và thân mến liếm mắt chàng, trong khi đàn trâu
rầm rộ đi qua. Tiếng chân đàn trâu vừa hết thì tiếng nói một người vừa đến:
- Ai đây? Sao mắt bị đâm vậy?
Con trâu bây giờ đáng dang ra và nhìn chủ nó như cầu khẩn. Còn Hoàng tử
Thiện Hữu nghe lời hỏi thì mừng gặp được người, nhưng lòng càng đau
đớn. Chàng nghĩ thôi đành nói dối vậy.
- Tôi là kẻ ăn mày. Tôi đang ngủ, không biết ai nó hại tôi thế này.
Giọng Thiện Hữu làm cho người ấy không nỡ hỏi lại, nhưng thấy kính mến
dị thường. Người ấy bèn nhổ cây đặt thuốc - ông ta là người rành việc này -
và đưa về nhà cung phụng nuôi dưỡng một cách không suy nghĩ. Càng lâu
người chủ càng kính mến, nhưng Hoàng tử Thiện Hữu không yên tâm.
Chàng bèn xin người chủ cho chàng tự tìm cách nuôi sống. Người chủ nói
trong bụng câu đã tự nói với mình mấy lần:
- Thật là người hiền.
Và trả lời:
- Không! Người cứ ở đây với gia đình tôi. Ðói no với nhau. Tôi không nỡ
xa người.
- Xin ông thương tôi. Tôi không dám làm phiền nhiều.
Nói mấy cũng không được, người chủ hỏi:
- Thế giờ người định nuôi sống bằng gì?
- Ông cho tôi xin một cây đàn hay.
- Ðược! Nhưng xin người phải để tôi được làm cái việc ngày ngày đưa
người ra chỗ đông, rồi tối đưa về nhà tôi ngủ.
Thiện Hữu lắc đầu:
- Thế lại phiền ông lắm! Cho tôi ngủ ở chợ hay dưới gốc cây.
Người chủ năn nỉ: