cách đây hơn một tháng, nay đã chứng quả A La Hán nên đã có những thần
lực như vậy.
Thấy Ba Tư Nặc vương im lặng và ra chiều suy nghĩ, Ðức Phật ôn tồn nói
thêm:
- Này Ðại vương! Trong đất bùn nhơ nhớp nở lên những cánh sen đầy
hương thơm tinh khiết. Ðại vương có thích và có ưa hái khống?
- Bạch Thế Tôn! nếu là hoa đẹp hương thơm thì không ai không quý và
không muốn hái để ngắm nghía và trang hoàng cả.
- Ðại vương! Cũng vậy tuy là người ở trong các giai cấp dưới (ấy là do con
người phân chia), nhưng nhờ sự trau dồi đức hạnh, rèn luyện trí tuệ mà trở
thành Thánh Hiền thì người trí tuệ có nên cung kính cúng dường không?
- Bạch Thế Tôn! Ðã là Thánh Hiền thì rất đáng cho phàm phu chúng con
cung kính cúng dường lắm!
- Lành thay! Ðại vương quả là người sáng suốt biết quý trọng "giá trị chân
thật" của con người.
Mặt trời làm tan mây mù ra sao thì những lời của Ðức Phật cũng làm tan
những ý niệm khinh rẻ chán ghét Ni Ðề và các người trong hai giai cấp
dưới của Ba Tư Nặc vương thế ấy... Bắt đầu từ đó ông vô cùng kính phục
tài năng và đức hạnh của Ni Ðề, vị Tỳ kheo mà ông đã gặp ở tam quan.
Ba Tư Nặc vương lại xin Phật cho thỉnh A La Hán Ni Ðề ngày mai vào nội
thành để giáo hóa cho hoàng tộc và nhân dân và cũng để ông cúng dường
luôn thể. Phật hứa cho, Ba Tư Nặc và các vị cận thần đảnh lễ và trở ra tam
quan để trực tiếp cung thỉnh vị A La Hán thần thông tự tại khi nãy.
Ðược vị A La Hán này chấp nhận, Ba Tư Nặc vương vô cùng sung sướng.
Trên đường về ông không ngớt tán thán Ðức Phật, đấng hiện thân của bình
đẳng và Giáo Hội của Ngài là một đoàn thể đầy đủ tài năng và đức độ.