- Các người về bẩm với hai tướng quân rằng, chị em chúng tôi đã chọn
được ngày lành tháng tốt, đúng giờ Thân sẽ xin xuống thuyền sang sông.
Nhưng hai chị em chúng tôi phải lên chỗ muôn tên ngàn giáo thì rất sợ hãi,
chỉ mong hai tướng quân cùng đi thuyền đến làm lễ hợp cẩn ngay trên
thuyền hoa này.
Đúng ngày hẹn, hai nàng công chúa xuống thuyền. Sắp sang bên kia
sông, hai nàng nhất định bắt quân hầu cắm sào lại để đợi. Quả nhiên, hai
tướng giặc chờ không được phải thân hành đi thuyền đến. Trông thấy hai
nàng xinh đẹp, bọn chúng hết sức mê mẩn. Cho nên sau chén rượu, chúng
đã ra lệnh cho các thuyền khác lui ra xa.
Giữa lúc hai tên tướng giặc đang say sưa vì nhan sắc hai nàng thì
những chàng trai Đa Mỗi đã ước hẹn sẵn, lặn ra sông lần đến dưới đáy hai
chiếc thuyền hoa, tháo tất cả những cái nút to, nhỏ ra. Nước chảy mạnh vào
thuyền và không mấy chốc đã đưa tất cả xuống thủy phủ.
Bấy giờ quân triều đình đã bí mật kéo tới rất đông. Khi được người Đa
Mỗi kể lại tin đó, họ vượt sông bí mật tiến đến đánh úp. Bọn giặc không
tướng như rắn mất đầu nên tan vỡ rất chóng. Cuối cùng, quân ta đã tiêu diệt
được cả một cánh tiên phong địch, chặn được bước tiến của chúng, nhờ đó
đủ thì giờ cho toàn bộ vua quan và tướng sĩ rút lui.
Về sau, vào ngày đại quân của nhà vua đuổi giặc ra khỏi đất nước,
người ta nhớ đến công lao của hai nàng công chúa Bảo Nương và Ngọc
Nương nên dựng đền tại nhà của họ ở Đa Mỗi để thờ.
(Truyện cổ dân tộc Kinh)
Nguồn: Truyện cổ Việt Nam, tập 1,
Nxb. Văn học, H., 1983.