ngồi xuống khóc hu hu. Tức thì anh lại thấy ông già hồi nãy hiện lên. Ông
hỏi: "Làm sao con khóc?".
Anh kể rõ sự tình. Bụt đưa tay chỉ vào cây tre mà đọc: "Khắc xuất!
Khắc xuất!". Tự nhiên cây tre lại rời ra từng đốt. Anh bó lại làm hai bó,
gánh về nhà.
Lúc về tới nơi thì thấy hai họ đông đảo đang ăn uống ồn ào, và đầy sân
bàn này cỗ nọ đang chực sẵn để rước dâu đi. Anh tức quá, xông thẳng tới
trước mặt lão trưởng giả mà hỏi, thì hắn cả cười bảo anh rằng:
- Tao bảo mày đốn cho được một cây tre cao một trăm đốt, chứ tao có
bảo mày đốn một trăm đốt tre đâu!
Cả hai họ ngừng tay đũa, đều cười theo, chế nhạo anh Khoai khờ
khạo. Anh bảo lão phú ông ra sân mà xem. Rồi anh đọc khẽ: "Khắc nhập!
Khắc nhập!". Tức thì trăm đốt tre dính liền với nhau thành một cây tre dài
và dính luôn cả lão trưởng giả vào đấy, hắn cố rứt mấy cũng không ra. Lão
cai tổng thông gia và con trai hắn thấy thế chạy ra định gỡ, anh Khoai đợi
hai tên ấy tới gần, lại khẽ đọc: "Khắc nhập! Khắc nhập". Lập tức lão cai
tổng và con đều dính vào với lão trưởng giả, càng giãy càng đau, cả ba ôm
đầu kêu khóc.
Cả hai họ lúc bấy giờ tái mặt sợ hãi, không còn ai nghĩ đến chuyện ra
gỡ hoặc chế nhạo nữa. Họ mặc áo rộng, đứng sắp hàng, van xin anh Khoai
thả ba người ra.
Chờ một lúc lâu, anh Khoai mới đọc khẽ:
- Khắc xuất! Khắc xuất!
Bấy giờ hai thông gia và chú rể mới rời nhau ra được, và cây tre cũng
đổ xuống, chia thành trăm đoạn.