- Em ơi! Em xinh như hoa pang (4), lòng trong như nước suối, lời
chung thủy chắc như rìu chặt vào cây. Chính anh là con Cóc đây.
-----------
(4) Hoa vông đỏ, thứ hoa mà người Vân Kiều thường ví với người con
gái đẹp và những điều tốt lành.
Cô gái một mực không tin, vặc lại:
- Cóc thật thì anh hóa thành Cóc đi!
Người con trai vụt biến đi và Cóc từ đâu lại hiện ra bên cạnh cô gái
nói:
- Người con trai là tôi đây.
Nói rồi Cóc lại biến thành anh con trai đẹp ngồi cạnh vợ mình. Cô gái
liếc thấy lốt da cóc còn bên cạnh, liền nhanh tay vớ lấy ném luôn vào bếp
lửa đang cháy rực. Hai vợ chồng ở với nhau hòa thuận và sinh được một
đứa con trai.
Sau lễ Khơi (5), vợ chồng đem nhau về thăm cha mẹ vợ. Buổi đầu gặp
mặt, cha mẹ rất nghi ngờ người rể đẹp. Nhưng khi cô gái kể lại ngọn nguồn
thì cha mẹ rất mừng. Còn người chị đâm ra ganh tị với hạnh phúc của em,
muốn cướp chồng em.
----------
(5) Lễ cưới lần thứ hai tổ chức ở nhà gái, sau đó cô gái mới về nhà cha
mẹ đẻ được (tục cũ của người dân tộc Vân Kiều).
Lừa lúc người em rể đang nói chuyện với cha, người chị bảo em: